Con chỉ mới 8 tháng, nhưng từ khi còn trong bụng mẹ, bố mẹ đã lục đục, hay gây gỗ, mẹ hay khóc, nhà ngoại thì cưng cháu, nhưng bên nội kể cả ông bà nội


ko ai wan tâm. Khi mới 30 ngày tuổi, cháu bị nhiễm trùng máu phải nằm viện 1 tuần lễ, chỉ có bố mẹ, ông bà ngoại chăm nom thôi,thật tủi thân cho con wa! Bản thân mẹ


cũng thuộc vào diện gia đình đơn thân, hồi đó bà ngoại 1 thân 1 mình nuôi mẹ và dì con khôn lớn nên người, ko họ hàng thân thích kề bên, nhưng mẹ cũng rất hài lòng


dù là ko có ông ngoại con, chỉ đôi khi trong 1 tích tắc nào đó sự thèm khát tình thương của người cha trỗi dạy trong mẹ. Mẹ nghĩ cho dù bà ngoại thương mẹ đến đâu, hi


sinh cho mẹ đến đâu nhưng cũng ko thể bằng khi có thêm tình thương của ông ngoại. Đến hôm nay mẹ thật băn khoăn.. ko biết mình phải làm gì để con ko bị rơi vào


hoàn cảnh giống mẹ ngày xưa, mà để mẹ cũng ko phải chịu đựng vô giới hạn cái cảnh sống ngột ngạt, không khí nặng nề với bố con. Ban ngày bố mẹ làm việc, sinh hoạt


riêng, ban đêm ngủ chung 1 giườgn nhưng ko hề nhìn tới mặt nhau. Bố con đã từng tuyên bố với mẹ rằng chuyện ai người nấy biết, vấn đề của ai người nấy tự lo. Mẹ


thật shock khi nghe câu nói này, thiết nghĩ những lời tuyên thệ với Chúa và Đức Cha ngày đó nay còn đâu? Mẹ thật hụt hẫng, tủi thân và buồn bã khi nghĩ đến cảnh


mình sẽ phải bước đi đơn độc trên con đường dài đầy chông gai này. Nếu như ko có con, mẹ đã ngay lập tức chuyển sang 1 làn đường khác để được có ai khác đồng


hành. Nhưng nay mẹ vẫn phải chịu cảnh sống trong cái không khí năng nề, có đôi khi tưởng như đó là địa ngục của trần gian, chỉ để con đc có tình thương của bố.


Nhưng cái khó ở đây ko phải là sự chịu đựng, cái khó ở đây là mẹ ko biết mình phải chịu đựng tới bao giờ??? Nhiều khi muốn ôm con bỏ đi thật xa, cái nơi mà bố con ko


thể gặp dc con (mẹ nghĩ đó là sự trừng phạt mẹ dành cho bỐ) Nhưng nhớ đến những lúc con cười tươi nô đùa cùng bố, khóc đòi theo bố, và hơn hết là mẹ đã nếm mùi


"ko có bố" rồi nên mẹ quặn từng cơn khi tưởng tượng ra cảnh con sẽ giống mẹ ngày xưa....


cơm ko lành, canh ko ngọt, lỗi tại ai? 1 sợi dây liên kết (bố và mẹ) vốn dĩ mục nát cho dù fix tới đâu thì cuối cùng bản chất của nó vẫn "mục" thôi, mẹ phải làm gì để cải


thiện quan hệ, để cho tư tưởng và quan điểm sống của 2 người đừng wa' đối nghịch, nhưng wan trọng hơn hết là mẹ phải LÀM GÌ để bố con YÊU mẹ như trước? Và mẹ


phải làm gì để biết rằng tình cảm của mẹ dành cho bố bây giờ nó ở level nào đây?