Gửi các chị, các mẹ!


Mình đăng ký thành viên diễn đàn đã rất lâu rồi, cũng hay đọc mục tâm sự hôn nhân gia đình để học hỏi, lắng nghe những người làm vợ, làm mẹ trong cuộc sống. Mình cũng đã rất nhiều lần muốn viết lên những dòng tâm sự để xin lời khuyên từ những người vợ, người mẹ có kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng quả thật mình cũng ngại và cũng không biết nói thế nào nữa. Hôm nay, quyết định viết lên đây những dòng này rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý giúp mình tìm ra được giải pháp đúng nhất cho cuộc sống gia đình mình hiện tại. Mình đã lập gia đình tính tới nay được gần 4 năm, 4 năm với nhiều thử thách có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, có thể một phần vì cách giáo dục, lối sống của mỗi gia đình khác nhau khiến bản thân mình và chồng không thể phù hợp được. Mình là đứa sống nội tâm, hay nghĩ, hay buồn, hay tủi thân, luôn mong muốn sự nhẹ nhàng, quan tâm, nhưng bên cạnh đó mình cũng là đứa không khéo léo, thẳng và nóng tính, tuy vậy mình cũng chưa bao giờ có cách ứng xử quá giới hạn, kể cả trong cách ăn nói khi cãi vã, nóng giận. Chồng mình bằng tuổi, từ khi quen, yêu đến lúc cưới cũng là 3 năm, thực sự ngày yêu mình đã cảm thấy không hợp nhau về cách nghĩ, cách làm, cách ứng xử trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, bạn bè, gia đình đều không ủng hộ mình và chồng hiện tại, nhưng đúng các cụ ta nói không hề sai, vợ chồng là cái duyên cái số. Mình thời còn trẻ, so với những cô gái khác cũng không phải xinh đẹp nổi bật gì, cũng không phải quá thông tin, sắc sảo gì nhưng có rất nhiều người theo đuổi, quan tâm, chăm sóc, hầu hết những người đến với mình đều là những người tài giỏi, có điều kiện, nhưng ăn nói, hành động rất chừng mực và sống có đạo đức, bản thân cũng là người khéo léo trong thu quén và nấu ăn trong gia đình. Chính vì vậy mà mình cảm thấy vô cùng sốc khi lấy chồng xong, anh ta ăn nói cục cằn, thô tục và còn biết cờ bạc nữa, ứng xử với bạn bè, gia đình, anh em nhà mình không có sự yêu quý và tôn trọng tối thiểu, khác hoàn toàn với gia đình mình, mọi người đều thân thiện và yêu quý anh ta như là con, là anh em ruột thịt vậy càng như thế mình càng cảm thấy buồn, ức chế, suy nghĩ nhiều, chán nản, cuộc sống toàn nước mắt mà cứ cam chịu cho qua ngày, nói nhiều, nói mãi nhưng anh ta vẫn chẳng thay đổi. Nhiều lần mình đã tính tới chuyện ly hôn, nhưng đa số phụ nữ Việt Nam các bạn đã hiểu, hầu hết thương con, thương điều tiếng cho bố mẹ già nên cứ cố gắng cho qua ngày. Thực ra cuộc sống có rất nhiều vấn đề nan giải nhưng ở đây mình chỉ xin đề cập những vấn đề nổi cộm nhất, mong nhận được sự tư vấn, định hướng từ các bạn.


Thứ nhất: Anh ta vô cùng nóng tính, cứ mỗi lần trong công việc, cuộc sống vợ chồng có gì cần bàn luận, hay tranh cãi nhỏ một lúc, chả cần quá lâu là anh ta chuyển sang xưng hô mày tao như đầu đường xó chợ, chẳng cần quan tâm mình phân trần, hay nói gì, nhiều lúc mình điên không chịu được nói anh không được dùng những từ ngữ thô tục như thế, chúng ta là những người đàng hoàng, có ăn học, có văn hóa nếu nói chuyện không nên dùng những từ ngữ như thế để nói chuyện với nhau, nếu nói thì nói tử tế không thì tốt nhất đừng nói nữa nhưng càng nói anh ta càng xửng cồ và ăn nói thậm tệ hơn. Những lần đầu tiên mình còn đau khổ, dằn vặt bản thân vì không ngờ cũng một thời oanh liệt, cũng giỏi giang, không xấu xi đui mù mà sao lại rơi vào hoàn cảnh này, lại lấy phải người chồng như thế này nữa, thật là có nằm mơ cũng không bao giờ mình tin nổi, mình chỉ nghĩ cuộc sống vợ chồng đương nhiên không thể tránh khỏi những khi cãi vã, nóng giận nhưng dùng những từ ngữ thô tục xúc phạm tới danh dự của nhau, tới gia đình, bố mẹ thì không thể nào chấp nhận nổi, mình cảm thấy buồn và chán vô cùng các bạn ạ, cứ hơi vợ chồng cãi nhau là anh ta lôi bố mẹ, anh trai mình ra chửi là "vô đạo đức" mà mình phải nói thật là : gia đình mình sống vô cùng hiền lành, đạo đức, có tâm, bản thân anh em mình cũng lớn lên, phấn đấu trưởng thành từ nghèo khó, nên mình càng thương bố mẹ, thương anh trai mình nhiều hơn, vì nhà mình cũng đâu có nhiều nhặn gì chỉ có hai anh em thôi, anh mình thì lúc nào cũng quan tâm hỏi han em rể, công việc của em, dù biết nó chả coi anh ra gì, cả một năm nay chẳng thèm qua nhà anh, các cháu ốm đau nằm viện cũng không đoái hoài, mình cứ day dứt khi mỗi lần nói tới vấn đề này nhưng chẳng làm thế nào khác được, chỉ thương anh và tâm sự mong anh cố gắng chuyện trò để anh em hiểu nhau cùng tháo gỡ mà vẫn chưa thể giải quyết được. Chính vì điều này mà chẳng mấy khi gia đình mình được sum họp đầy đủ, cứ vợ chồng anh chị về quê là gia đình mình không về, hai cái tết rồi chẳng đoàn tụ cả nhà, bố mẹ mình buồn, mình buồn, anh chị buồn mà chả làm gì nổi anh ta vì tới bố mẹ anh ta nói anh ta còn chả thèm quan tâm thì ai nói được chứ. Mình cảm thấy bất lực.


Thứ hai: Anh ta ít về quê ngoại, nhưng nhiều lúc mình nhớ nhà muốn hai mẹ con tự về nhưng anh ta nhất quyết không cho về, ông bà nhiều lúc nhớ con nhớ cháu cứ phải đi lên, nhà mình ông bà ngoại hiền lành, thương con nên cũng chẳng nói được đành chịu vậy. Mình cũng chẳng hiểu anh ta thuộc kiểu người gì nữa, vợ đi đâu tụ tập bạn bè hay về quê, hay đi thăm người thân anh ta đều cấm đoán, không cho đi, lấy hết lý do này tới lý do khác để cấm, đôi co nhiều thì cãi vã to tiếng, nhận lại những lời xúc phạm nên nhiều lúc chán trường chẳng muốn nói nữa đành ấm ức một mình, thương thân mình thôi, đi đâu anh ta cũng kè kè, không bao giờ được thoải mái, nếu mà xin được một vài hôm đi chơi, tu tập với anh em, bạn bè là y như rằng chỉ được vài tiếng là điện thoại reo liên tục đến giờ về rồi.Nói thật mình cảm thấy quá là tù giam lỏng, những lúc vợ chồng vui vẻ mình cũng có nói : em không hiểu sao anh lại như thế, anh thấy anh đi đâu có mấy khi e mè nheo, gọi điện, giục giã anh không, anh nói mấy giờ về là em cứ biết thế, mà anh nói về quê, đi thăm ai, đi nhậu với ai có bao giờ em cấm cẳn mà sao em cảm thấy em như tù giam lỏng của anh vậy, thì anh ta im lặng chẳng nói gì, mình cũng đã nhiều lần phân tích nhỏ to về cách sống cách ứng xử của chồng nhưng lúc thì anh ta im lặng, lúc nói nhiều anh ta lại xửng cồ lên mình nói thât là không biết có chuyên gia tâm lý nào giúp mình phương án để ứng xử với chồng khiến chồng cải tạo phần nào đó tính cách không. Theo mình anh ta là người đàn ông nhưng tính của phụ nữ, hẹp hòi, ích kỷ và không coi trọng vợ nên mới thế.


Thực ra đây chỉ là những vấn đề nổi cộm nhất còn rất nhiều vấn đề khác mà mình không thể chia sẻ hết trên đây, nói thật với các bạn ngoài những điểm này thì những lúc bình thường : anh ta là người chăm chỉ làm ăn, ngoài giờ làm việc chỉ đi đá bóng tuần 1, 2 buổi đến 8,9 h tối là về, suốt ngày quanh quẩn bên vợ con vì hai vợ chồng mình mở làm riêng ở nhà, không la cà nhậu nhẹt, không bia rượu, thuốc lá, không thâu đêm suốt sáng chơi game, tối rảnh xem tivi với vợ con một lúc rồi lại làm việc và đi ngủ, rất yêu thương con, cũng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, vợ mệt vẫn nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, những lúc bình thường rất tình cảm, chiều vợ... nhưng mình không hiểu sao cái tính cách sống xa cách với gia đình, anh em nhà vợ, rồi ăn nói bỗ bã, cấm đoán, kìm kẹp vợ làm mình thất vọng và ngạt thở không thể nào thoát ra được. Mình buồn và nghĩ nhiều lắm vì bản thân cũng là người sống có nề nếp, cũng giỏi giang kiếm tiền, ra ngoài ai cũng nể trọng, sống tốt, có tâm, ngoại giao tốt, đảm đang việc nhà vậy mà cứ bị chồng xúc phạm nên mình ức lắm, không nói được với ai và cũng không biết làm thế nào để có thể phần nào cải tạo chồng bớt những cách ăn nói, ứng xử như thế đi. Bế tắc quá mới mong nhận được sự chia sẻ của những cái đầu tỉnh táo, thông minh, khéo léo giúp gia đình mình yên ấm, thuận hòa hơn. Để cuộc sống gia đình thực sự có ý nghĩa như vốn có của nó.


Cảm ơn các bạn đã quan tâm và mong nhận được ý kiến từ các bạn. Lần đầu tâm sự mình cũng ko biết viết thế nào nên có gì mong các bạn đừng cười.