Chào các chị, các bạn. Hiện tôi đang rất rối rắm và mất niềm tin, xin hãy tư vấn và cho tôi một lời khuyên


Tôi 31 tuổi, năm 21t tôi lấy chồng, 1 năm sau tôi sinh con gái. Nhưng chẳng may anh mất vì tai nạn sau đó 1 thời gian cũng có người theo đuổi nhưng tôi vẫn không chấp nhận và sống một mình với con.


Tôi có công việc ổn định là kế toán cho 1 công ty nhỏ cùng với thu nhập từ cho thuê đất, đủ nuôi sống 2 mẹ con.


Khi con tôi bắt đầu vào lớp 1, trong thời gian đưa đón con, tôi có quen cha của một đứa bạn cùng lớp với con tôi, anh hơn tôi 3 tuổi. Chỉ là vài câu trò chuyện xã giao trong lúc chờ con tan học, qua đó tôi biết anh đã li hôn, vợ cũ của anh đang du học ở nước ngoài, anh hiện công tác ở một công ty của Nhật, thu nhập và gia thế cũng khá ổn. Sau đó chúng tôi bắt đầu thân hơn rồi anh ngỏ lời yêu và xin cưới, kể ra thời gian quen anh cũng hơn 1 năm, vì cả 2 đều từng có gia đình nên dễ thông cảm. Khi tôi và anh nói với con trai anh về việc tôi sẽ là mẹ kế của cháu, cứ tưởng sẽ bị phản đối nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn tôi tưởng, cháu chỉ cười và nói sao cũng được. Khi anh dẫn tôi về gặp cha mẹ anh, cha mẹ anh cũng không phản đối hay ý kiến gì, tuy thái độ có hơi lạnh nhạt. Nhưng tôi nghĩ sau này cha mẹ sẽ từ từ hiểu tôi hơn. Cứ tưởng hạnh phúc đơn giản như thế, tôi không ngờ, sau ngày cưới mọi chuyện mới trở nên tồi tệ.


Anh và cha mẹ anh ở riêng, lúc chưa cưới tôi thì 2 cha con anh sống chung. Nhưng sau khi cưới, cha mẹ anh bắt thằng bé về ở với ông bà, không cho ở với chúng tôi, chính anh cũng đồng ý mà không hề bàn tính với tôi. Ông bà không cho phép con tôi gọi ông bà là nội và gọi chồng tôi là ba, ông bà cấm tuyệt đối việc đó. Khi cư xử với tôi, ông bà không hà khắc hay bắt bẻ gì mà chỉ lạnh nhạt, tôi cảm thấy như mình là người xa lạ chứ không phải dâu con vậy.Từ hàng xóm tôi được biết tính mẹ chồng tôi rất hay nói và nhiệt tình, còn cha chồng thì trầm tính và khó, nhưng với tôi, cả hai người đều nhạt và có vẻ không hề quan tâm tới sự tồn tại của tôi dù chính họ đồng ý. Về phần chồng, anh cũng khuyên tôi nên bỏ qua, dù sao cũng ở riêng, miễn tôi không ăn ở sai quấy và cha mẹ chồng không hà khắc là được. Nhưng không chỉ ông bà, cả anh em trai, chị em gái, anh em rể, chị em dâu của anh cũng đều như vậy, dù rằng tôi không hề làm gì lầm lỗi hay ăn bám nhà anh cả. Tôi cứ tự động viên mình


Tôi có lẽ còn chịu đựng được nếu vợ cũ của anh không trở về nước, cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Sau khi hoàn thành việc học, cô ấy được cha mẹ chồng tôi gọi về ở cùng ông bà. Dù khó chịu nhưng tôi không biết làm sao, nói với chồng thì anh bảo là nhà đó của cha mẹ, cho ai ở là chuyện của cha mẹ sao mình nói được. Vì khi chúng tôi cưới, ông bà bắt con anh về ở đó và bắt anh ngày nào cũng phải qua thăm con nên tôi cũng thường xuyên gặp cô ấy. Nói thật, bước vào căn nhà đó tôi có cảm giác mình là người thừa, cha mẹ anh cưng cô ấy như công chúa, phải nói là cả nhà anh chiều cô ấy hết mức, đến nỗi cô em út nhà anh dù hằng ngày khá kiêu kì và đỏng đảnh cũng chị Linh, chị Linh suốt. Có cái gì ngon cũng để dành cô ấy, không cho cô ấy động vào việc gì trong nhà kể cả lặt cọng rau. Cha mẹ chồng tôi đối với cô ấy rất nhiệt tình, hoàn toàn khác với thái độ khi gặp tôi.


Đỉnh cao là khi cô ấy về ở hơn 1 tháng, mẹ chồng tôi gọi vợ chồng tôi sang lúc cô ấy đi làm, bà nói thẳng với chúng tôi là: "Con bé Linh nó về đây ở, cha mẹ coi nó như con ruột, cô Hoài (là tôi) sang thế này dù Linh không nói nhưng chắc nó cũng ngại nên đòi dọn ra ở riêng, thôi từ giờ cô Hoài đừng sang nữa, giỗ chạp gì thì qua chứ ngày thường để thằng Huy qua thôi." Cha chồng tôi thì kêu chồng tôi làm giấy cam kết mọi tài sản trong nhà hiện tại phải để lại cho con anh, tài sản chung vợ chồng tôi tạo lập sau này thì muốn sao cũng được. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Chồng thì lúc nào cũng khuyên tôi, nói phải cố gắng, dù sao cha mẹ cũng có làm gì quá đáng đâu.


Nhưng, cả nhà anh, từ lớn tới nhỏ đều coi tôi là người ngoài, tôi phải làm sao đây, dù rằng tôi đã cố gắng hết sức hòa nhập.


Trách vợ cũ của anh thì lại không được vì cô ấy không có lỗi, từ ngày về cô ấy chưa hề có cử chỉ gì quá mức với chồng tôi (những lúc tôi thấy). Chỉ là có lần tôi bực quá, đã nạt chồng tôi ở hiên nhà, rằng bây giờ anh chọn cô ấy hay chọn em. Chị của anh tình cờ nghe được, vậy là hôm đó, cả nhà anh kể cả chị dâu hay anh rể đều nhìn tôi với thái độ trách mắng (trước giờ dù tôi làm gì họ cũng nhàn nhạt như không để ý vậy).


Rồi cô ấy có bạn trai, dù rằng chỉ mới quen nhưng cả nhà chồng tôi (kể cả chồng tôi) lo cuống cuồng lên. Tôi vô tình nghe ông bà và các anh chị bàn bạc nhau việc mỗi người góp tài sản để cô ấy làm của hồi môn,dù rằng gia đình cô ấy cũng khá giả (nhưng đều ở nước ngoài).


2 năm, suốt 2 năm tôi sống trong sự lạnh nhạt của nhà chồng, dù chồng tôi có quan tâm và làm tròn bổn phận nhưng trong anh, tôi vẫn thấy thiếu tình cảm yêu thương. Dù tôi cố gắng cách mấy cũng không chen chân vào được gia đình anh. Con anh luôn khách sáo với tôi và con tôi. Tôi cũng thắc mắc, sau 2 năm mà tôi không có thai, rủ anh đi khám thì anh nói thẳng là, anh đã thắt ống dẫn theo ý cha mẹ vì không muốn sau này con anh mất phần thừa kế. Rớt nước mắt, tôi cũng đi làm, cũng có tiền, cũng có tài sản cha mẹ tôi và cha mẹ người chồng xấu số của tôi cho chứ có phải ăn bám gì đâu chứ. Hỏi anh làm khi nào, anh nói là trước khi quen tôi.


Thực sự tôi đang rất shock, xin hãy cho tôi một lời khuyên, thực sự niềm tin của tôi trong 2 năm qua là chồng, là điểm tựa để tôi cố gắng hòa nhập với gia đình anh. Vậy mà bây giờ niềm tin ấy cũng không còn, tôi nên làm gì đây khi mà chính tôi cũng không thể gánh nổi cuộc hôn nhân này. Anh chưa hề phản bội hay tệ bạc với tôi và con tôi nhưng tôi không hạnh phúc, li hôn liệu có đúng đắn không