Câu chuyện thế này.


Chồng tôi làm việc tại nước ngoài, bình thường tôi cứ 2 tháng ở VN, 2 tháng lại sang với anh. Đợt vừa rồi khi quyết định về hẳn VN, tôi ko sang nữa và anh ở một mình khoảng 6 tháng. Khi chồng về VN tôi phát hiện anh ngoại tình trong khoảng 4 tháng trước khi về. Tôi đọc được email của họ cho nhau, hiểu rằng khi anh về là họ đã chấm dứt và giữ quan hệ bạn bè nhưng có vẻ anh còn rất quan tâm đến cô ta. Sau khi bị phát hiện họ đã chấm dứt không còn liên hệ nữa.


Chuyện đã xảy ra cách đây 8 tháng mà tôi vẫn không thể quên dù tự bảo lòng phải tha thứ cho chồng. Tôi đã muốn li dị nhưng lúc tôi phát hiện ra chuyện của chồng cũng là lúc tôi mang thai bé thứ 2. Tình cảm của tôi với chồng không còn nhưng tôi muốn giữ bố cho con. Chồng tôi vẫn là con người như xưa, có trách nhiệm với gia đình, yêu thương con và rất chiều vợ, ngoài thời gian đi làm chỉ thích về nhà, có thể nói không có gì để chê trách anh (ngoài việc anh đã lừa dối tôi). Tôi chắc mọi người sẽ khuyên tôi là chồng đã quay về không còn say nắng thì còn muốn gì nữa, hay vun vén cho gia đình. Tôi hiểu đó là điều mình nên làm nhưng sao thấy khó quá. Lý thuyết là không được dằn vặt chồng về chuyện cũ nhưng tôi "xấu tính", mỗi khi có chuyện gợi lại khiến tôi buồn thì tôi lại "lì lì cái mặt" làm không khí gia đình nặng nề và tất nhiên chồng tôi lại thấy khó chịu. Tôi cũng nói thật với anh là bình thường thì không sao, nhưng những lúc như thế này mọi chuyện lại hiện ra trước mắt tôi như mới chỉ ngày hôm qua và tôi không còn cảm thấy yêu anh nữa. Anh chấp nhận tất cả và nói đó là anh phải trả giá do những sai lầm ngu ngốc của mình. Nhiều lúc tôi chán không chịu nổi, chán vì cuộc sống không còn tình yêu, chán vì hận chồng đã phá bỏ cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi


Về mặt tình cảm của chồng đối với tôi tôi cũng không biết là như thế nào. Chúng tôi yêu nhau 6 năm và lấy nhau được 5 năm. Tất nhiên những thể hiện tình cảm cũng không còn như ngày mới yêu nhau, anh không còn những lời lẽ yêu thương, cử chỉ dịu dàng hay say đắm nữa mặc dù rất quan tâm và chăm sóc tôi. Đúng ra trước khi chồng ngoại tình tôi thấy chuyện đó cũng là bình thường, nhưng bây giờ thì tôi lại rất nhạy cảm. Tôi nghĩ anh không còn yêu tôi nữa, tôi so sánh với những âu yếm nồng nàn anh dành cho người tình và tất nhiên tôi lại càng chán anh hơn. Bây giờ tôi cần nhiều hơn thế, tôi cần anh thể hiện tình yêu một cách mạnh mẽ để tôi có thể vượt qua được thời gian này, để có thể tin vào tình yêu của anh và yêu anh trở lại. Tôi cũng trao đổi thẳng thắn với anh về điều đó để anh hiểu nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Anh nói anh vẫn yêu tôi nhưng chẳng biết phải làm gì nhất là lúc nào tôi cũng lạnh lùng, cụ thể là tôi muốn anh làm gì. Tôi không biết phải nói gì với anh chỉ nói anh cảm thấy thế nào thì thể hiện ra như thế và tôi cần cảm nhận được là anh yêu tôi. Còn như bây giờ thì tôi thấy chẳng còn gì cả, anh sống với tôi vì gia đình và trách nhiệm thôi.


Trong suốt 8 tháng qua, chúng tôi chỉ xxx 4-5 lần và tôi không mấy hứng thú. Anh cũng tôn trọng và không đòi hỏi gì chỉ tối tối anh vẫn ôm tôi ngủ. Tôi không còn nhớ nổi lần cuối cùng anh hôn tôi là khi nào.


Cuộc sống không còn tình yêu quả là chán ngắt, tôi không biết mình nên như thế nào đây. Vẫn tiếp tục sống với anh để có một người chồng người cha có trách nhiệm hay ra đi để sẽ tìm một tình yêu mới (chắc gì người này sẽ là người đàn ông của gia đình hoàn hảo như chồng tôi). Nếu tiếp tục sống với anh thì làm sao để có thể yêu anh trở lại vì cứ tình trạng này thì không ổn. Anh không được yêu thương và không có sex chắc chắn rồi anh sẽ chán và lại ngoại tình. Thật tình bây giờ chồng có bồ tôi cũng chẳng còn lấy làm buồn nhưng như thế đâu còn giống một gia đình nữa. Tôi hiểu rằng nếu muốn giữ gia đình tôi phải làm sao để yêu anh trở lại, nhưng sao khó quá. 8 tháng không làm nổi điều đó thì tôi có làm được nữa không?


Tôi có nên gặp bác sĩ tâm lý không? Nói thật là tôi cũng không tin mấy bác sĩ tâm lý lắm. Tôi đang rất buồn và bối rối, mong các mẹ chia sẻ và cho lời khuyên.