Chuyện là tối quá nhận 1 cuộc điện thoại đầy nước mắt của vợ của bạn thân. Em ấy sinh năm 1988 trong 1 gia bình thường nên suy nghĩ về cuộc sống khá đơn giản và theo thời gian với số lần tiếp xúc mình thấy cô bé là 1 đứa trẻ ngây thơ , khờ dại hơn so với tuổi đời. Chính vì vậy cuộc hôn nhân của em í với bạn mình khá đơn giản, anh chàng làm công chức tại tp HCM, sinh trưởng tại Hà Tây lúc xưa, gia đình thuần nông và là con trưởng trong gia đình trưởng họ. Vì vậy kết hôn cũng theo sự thúc ép của mb là chủ yếu vì anh chàng chẳng tìm được ai ưng ý nên sau về xem mắt cô bé và ưng thuận, 2 bên đi đến hôn nhân sau 2 tháng gặp nhau và liên lạc.


Câu chuyện trở nên rối ngay sau cưới khi bà mc là người hay nói linh tinh và luôn thường trực tư tưởng " rèn dâu".:-S:-S.


Khởi xướng là bà đòi con dâu đưa của hồi môn mẹ đẻ cho là khoảng 1,5 lượng vàng cho bà mang về quê cất vì 2 con gái của bà cũng đưa cho mc cất hộ, tất nhiên con bé ko đưa vì chồng nó có két sắt trong nhà vậy là ko hài lòng tập 1. Tập 2 bắt đầu khi bmc và bmv vào SG để làm báo hỷ cho anh em đồng nghiệp trong này thì con dâu đưa mẹ đẻ dạo phố, dạo chợ mua trái cây linh tinh về ăn và mua cho bố đẻ vài cái quần đùi ngoài chợ về,chưa cần biết ai trả tiền bà liền nói với bà ngoại " tính tui là tui ghét mẹ với con gái thậm thụt chuyện tiền nong" vậy là bà ngoại liền trả " nhà chị thế nào ko biết chứ nhà em bố nó lính về hưu tháng cũng được hơn 6tr tiền lương, em nhà trong chợ bán thức ăn mỗi tháng cũng khoảng 10tr, chúng em xài đâu có hết cho bớt chúng nó vẫn còn thừa". Và tập 3,4,5 xuất hiện khi bmc nó quyết ở lại rèn dâu 1 thời gian mới về Bắc, trong khi đúng lý ông bà phải tế nhị về để chúng nó còn tìm hiểu nhau và có thể để cho chồng nó khéo léo chỉ bao để thích nghi với nhà chồng thì ông bà ở lại ko hài lòng nào con dâu hoang phí khi đi chợ hết 100k 1 ngày, bày đặt đi du lịch(vũng tàu) với bạn bè( có cả ông bà) tốn hết mấy tấn thóc....... trường kỳ bí sử ở chung thì chắc ai lấy chồng rồi đều biết.


Cao trào mâu thuẩn xuất hiện cách đây hơn 1 tháng khi con bé sinh cô con gái đầu lòng, theo nguyện vọng của nó là bà ngoại vô trước chăm con gái, sau thì gần đầy tháng mc vô để bà ngoại về nhưng mc nhất quyết ko chịu bà nhất quyết vô trước hoặc cùng lúc, nhà thì chỉ 100m, 4 người lớn ra vô đụng mặt nhưng bà luôn ra vẻ chủ nhà coi thường bà ngoại ra mặt lại còn mỉa mai 1 câu mà chúng ta chả ai muốn nghe rằng "thằng T 33 năm nay nó là đứa con ngoan hiền , hiếu thảo chưa làm bm buồn dù chỉ 1 lần, ko biết từ giờ nó đối xử ra làm sao đây" gặp ai cũng nói, vc mình sang thăm đẻ trong bv cũng được trực diện nghe câu này. Bà ngoại vì ngại con gái thời gian sống chung chưa kiếm được việc đã chửa đẻ nên cho con gái 20tr lo sắm sữa, vậy là mc bù lu bug loa vin vào đó rồi nghĩ người ta có tiền nên khinh mình, vậy là trong nhà ko còn tí oxi để thở, con gái sinh được 2w bà ngoại mệt mỏi chia tay về Bắc lại, ở trong này cô bé ráng gồng chịu 1 mình, chồng đi làm về cũng ráng vui để chồng ko bận tâm, chồng đi làm thì 2 mẹ con ôm nhau rồi chăm sóc, mc chăm thức ăn và tắm bé. 2 vc ở SG mà bmc giành giấy khai sinh của cháu gái mang ra quê làm , sợ vc này ở trong này bỏ ông bà nên mang giấy tờ khai sinh cháu ngoài í để làm tin hay sao, đấu tranh mãi không được, cũng chả được đặt tên cho con nên cô bé đâm ra mất thiện cảm nghiêm trọng hơn, nó nhức ngực và ít sữa cả tuần liền nhưng ko hỏi và không kinh nghiệm, đến khi sốt lên bv thì đã bị tắt tuyến sữa nằm viện 1 mình suốt máy ngày đêm, đau đớn và cô đơn, mình thấy nó có triệu chứng trầm cảm khá nặng. Và hôm kia xuất viện về nhà lại "lãnh cảm" 1 mình như tự kỹ, bà lại đâm ra tức giận lôi con trai ra méc nó thế này, nó thế kia......con nhỏ điên tiết nên trả treo ngay " thì mẹ đối xử với mẹ con như vậy, con đx như vậy với mẹ có đáng gì" câu nóng nảy, nông nổi ấy của nó cuối cùng khiến bà như sói nắm được cổ con mồi , cứ thế mà tha hồ cáu xé và mà tha hồ gán ghép vô số tội mà bà cứ tưởng tượng ra, còn thằng bạn thì cứ thế mà đơ luôn, sau đó thì im lặng suốt máy ngày trời hờ hững với con bé.


Hôm qua, tranh thủ lúc đi thay băng cái ngực mới mổ con bé gọi điện cho mình để tâm sự từ đầu đến đuôi như 1 cách xả xì trét, mình biết cô bé đang rất tuyệt vọng, bạn mình là 1 kẻ nhu nhược trong gia đình, sống với vợ cả năm qua lẽ ra phải biết vợ mình khá khờ nên khi thấy 2 bà có triệu chứng mất bình tĩnh thì phải nạt ngây thì sự tình đã khác, cuối cùng con này 1 tiếng muốn chết, 2 tiếng muốn tự tử, em mất tất cả rồi ( mình rất lo vì nó đang trầm cảm nặng mà). Còn mc thì ra rả " bố mẹ có lỗi với con rồi T ơi, ép con lấy vợ nhanh, sớm làm gì khi con chưa tìm hiểu được gì về nó và gia đình nó, bây giờ con bất hạnh rồi con ơi" . Mình thấy đó là hành động là lời nói khốn nạn nhất của người già mình từng nghe, bởi vc chúng nó khi ko có ông bà ở chung thì vô cùng hài hước, vui vẽ và rất viên mản mà. Mình vốn người thẳng tính và rất bạo với chồng, mình rơi và tình huống ấy chắc chắn sẽ rất khác, tuy nhiên mình chỉ nó vài cách đối phó thì nó nói e làm được vậy thì em là chị rồi, mình bí rồi, mọi người rơi vào tình huống này thì xử lý làm sao? Làm sao thoát khỏi cái vòng vay ấy? Mình chỉ biết bảo nó bình tĩnh , vì chồng nó đang chưa biết xử lý làm sao nên im lặng thôi, đến lúc rồi chồng cũng sẽ nc riêng với e cũng như mc để giải quyết bớt phần ngọn, cái gốc ở đây là cách ly 1 thời gia cho vết thương lành lại thôi.