Em đang gặp vấn đề trong việc thuyết phục chồng ra riêng các anh chị ạ. Đây là vấn đề không mới nhưng nó thực sự làm em đau đầu vô cùng vì chưa có được sự đồng thuận của chồng.


Vợ chồng em mới cưới khoảng một năm, hiện đang làm việc xa nhà nên không phải ở chung. Em và chồng cùng làm việc ở đây đã năm năm, cũng là chừng đó thời gian được sống cuộc sống tự do của chính mình. Vì ba mẹ hai bên đều ở quê nên 2vc sau 1 thời gian tung tăng, tự do, cũng phải quyết định trở về để sau này dễ chăm sóc, phụng dưỡng (hai bên gia đình đều có rất ít con, thế nên khi cha mẹ già yếu rất khó lòng chăm sóc tốt nếu ở xa). Đây là quyết định khó khăn đối với hai đứa khi phải từ bỏ công việc tốt và môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến để về quê và bắt đầu lại từ con số 0. Vất vả thì em chẳng sợ, nhưng nỗi lo của em là mất tự do và không được sống theo ý mình trong chính tổ ấm của mình - về làm dâu nhà chồng. Vấn đề xuất phát từ việc vợ chồng em chưa đủ tiền mua nhà nên thời gian đầu sẽ phải ở nhà thuê nếu quyết định ở riêng. Chồng em không muốn ba mẹ chồng giận vì mất mặt với bạn bè, hàng xóm, sợ người ta sẽ lời ra tiếng vào rằng ông bà ăn ở thế nào mà con cái dù chưa có nhà vẫn phải dọn ra ngoài ở :( Em cũng hiểu cái dư luận nó độc địa như thế nào và lời phân tích của chồng không phải là không có lý.


Nhưng, em vốn thẳng tính, nóng tính và đã xem cuộc sống tự do cùng chồng như hơi thở nên sẽ khó mà thích nghi được. Mẹ chồng em hiền, tốt bụng, nhưng lại ... hay để bụng, những chuyện không hài lòng về em bà không nói trực tiếp với em mà đem nói với... chồng em. Thế nên, khi ở chung xung đột giữa mẹ chồng-con dâu là khó tránh khỏi. Thêm nữa là nhà chồng em rất phong kiến, chỉ có đàn ông là có tiếng nói trong nhà, phụ nữ không là gì cả. Bình thường khi ở với nhau chồng em sẵn sàng chia sẻ với em việc nhà, nhưng mỗi khi về quê thì hoàn toàn khác. Còn ti tỉ vấn đề nữa mà không cần kể dài dòng các anh chị cũng hiểu sống chung hai thế hệ bất lợi như thế nào.


Khi em bàn vấn đề này với chồng thì anh lại nói những câu em nghe rất buồn, chẳng hạn như "ba mẹ sẽ không nhìn mặt tụi mình nữa", "em bắt anh phải chọn giữa em và ba mẹ anh, đó là điều không sáng suốt":(( bla bla bla. Em không nghĩ nghiêm trọng đến mức như vậy. Sống riêng nhưng vẫn làm tròn đạo hiếu thì vẫn hơn sống chung mà mâu thuẫn, dè dặt nhau suốt ngày chứ. Tại sao anh ấy lại nghĩ về em như vậy? Trong khi từ lúc trước khi cưới em đâu có tiếc gì với nhà chồng, thậm chí cưới xong bọn em lo cho bên chồng là nhiều, còn mẹ ruột em góa bụa mà em chưa lo được gì nhiều cho mẹ cả (em thật là bất hiếu!):( Em nghe chồng nói những câu nặng nề như vậy thấy ức quá nên không nói gì được nữa.


Bây giờ thì dằn vặt nhau cũng chẳng ích gì, ngày về quê cũng gần kề rồi nên em muốn thuyết phục anh ấy một lần nữa để ra riêng ngay từ đầu. Các anh chị có cao kiến gì giúp em thuyết phục chồng không ạ? Anh ấy cũng thích tự do và ghét làm "cậu bé lớn" khi về nhà lắm nhưng sợ ba mẹ giận nên ra nỗi này. Và làm sao để chồng em thuyết phục ba mẹ chồng về việc ra riêng mà không bị giận ạ?


Cảm ơn các anh chị rất nhiều