các chị ơi, thật là khó quá vì từ trước đến giờ mình luôn sống thật lòng, hết lòng vì chồng, yêu chồng, vì gia đình nhà chồng nhưng không bao giờ được ghi nhận, bị họ trách là sống không ra gì, trong khi mình đã cố gắng hết sức trong thâm tâm mình không bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì đã cư xử không đúng với gia đình nhà chồng.Nhiều chuyện lắm nhưng mình không muốn kể lể dài dòng, chỉ ví dụ 2 việc nhỏ như thế này:


1.Nhà chồng mua nhà, mình tiết kiệm được chút ít tiền ( 40tr)nên đã đưa anh xã thêm vào cùng bố mẹ, nay anh xã nói: em có đưa đâu, anh nhớ là toàn tiền của bố mẹ thôi chứ...Chán không muốn nói


2.Tuần rằm mùng một nào mình cũng chăm chỉ mua đồ cúng lễ cho anh xã mang xuống nhà bố me chồng thắp hương, nay anh xã nói : cô có bao giờ thèm ngó đến bàn thờ nhà tôi đâu...ôi hóa ra công mình là công cốc.


Rất nhiều việc mình chưa làm được cho bố mẹ đẻ nhưng đã làm cho chồng và gia đình chồng...nhưng hình như tất cả đối với họ là vô nghĩa, là chưa đủ,mẹ chồng không nói ra nhưng mình vốn nhạy cảm nên luôn biết rằng mẹ chồng chưa bao giờ hài lòng về mình.


Mình đã sống thật lòng, làm tất cả mọi việc một cách thật lòng nhưng không được ghi nhận.Bây gời mình không muốn sống theo cách đó nữa.Các chị hãy giúp mình với, phải làm sao đây để sống thật khôn khéo, sống nghệ thuật, mình phải làm gì đây , sống thế nào đây để họ không thể trách cứ được mình điều gì.Mình không muốn sống giả dối, giả nhân giả nghĩa nhưng mình biết phải làm sao đây khi mà sống tốt cũng chẳng được yên thân nữa.