Chào mọi người,



Em 25 tuổi, anh 35 tuổi, quen anh là mối tình đầu và cưới anh năm 19 tuổi trong sự phản đối của gia đình và bạn bè, nhưng điều đó ko quan trọng, em tin tình yêu thực sự sẽ xoá bỏ mọi rào cản. Số là gia đình em lúc đó rất khá giả, em là dân du học, gia đình em ai cũng là học vị thạc sĩ tiến sĩ. Còn gia đình anh, chỉ có mỗi mình ba anh là làm ăn nhỏ nhưng thời gian tụi em quen nhau ba chồng khi đó làm ăn rất thuận lợi, nhưng cả nhà nội ngoại của anh cô dì chú bác các anh em họ ko ai làm ăn gì, chỉ nằm nhà chờ ba chồng em nuôi. Nhưng mà được cái họ rất tự tin là tiền núi ăn hoài ko hết và rất coi thường em khi đó vì gia đình em ngoài cho em ăn học đàng hoàng thì ko hề cho em tiền. Còn chồng em khi đó, anh vốn rất thông minh nhưng ko chịu đi làm ăn hay học hành gì, suốt ngày cũng nằm nhà chờ ba nuôi...khi đó em rất thất vọng về anh đã chia tay vì em nói với anh chồng em ko thể là 1 người bất tài và vô dụng. Anh thề sửa đổi, cảm tình đó chỉ có em hiểu nên em đồng ý lấy anh, nhưng đương nhiên gd và bạn bè em ko ai tin anh có thể thay đổi cả nên toàn bộ đều phản đối đám cưới của bọn em. Nhưng em chấp nhận vì yêu anh và tin rằng tình yêu chân chính có thể thay đổi mọi thứ...



Trước khi cưới anh, em có giao rõ ràng, em ko làm dâu, em phải học cho xong đại học, em sẽ ko thể là 1 người vợ đảm đang, người con dâu cam chịu ở tu hú trong nhà bếp núc, việc nhà thì tất cả mọi người ai bày biện gì thì phải tự dọn dẹp còn em sẽ đảm nhận thêm vụ tổng vệ sinh. Vì muốn lấy được em anh đã hứa hết và sau này khi anh ko làm đc em có hỏi anh còn nhớ anh bảo anh quên rồi, anh có hứa vậy sao...ôi mình bị lừa ahihi.



Vậy đó, em theo anh về nhà anh năm 19 tuổi. Bước vô nhà anh em đã phải kinh khủng hoảng hốt vì nhà thì nhỏ, người thì đông (ai cũng bu dô để ba chồng em nuôi), đã vậy còn dơ dáy bẩn thỉu ko thể chịu đựng được, mùi chó tiểu tiện ko được vệ sinh xông vô mặt khiến em khiếp vía và đương nhiên những chú chó đáng yêu đã ko được tắm rửa nên bọ chét chí rận cứ như xếp hàng xin vào xem phòng tân hôn...đã vậy em còn được thêm cô em chồng bằng tuổi mình, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng máy lạnh, không đi học hoặc đi làm (vâng vì đã có người nuôi), muốn nấu ngon cho cả nhà ăn 1 bữa thì phải dọn dẹp luôn đống chén bát mà cô ấy bày biện ra từ tối khuya hôm trước, cô ấy ko bao giờ dọn rửa, nhiều hôm định bụng đi ăn tiệm 2-3 ngày xem cô ấy có tự biết rửa không, thì ôi thần linh ôi, đồ ăn dư thừa chén bát chất chồng chất đống và đã ôi thiu cả lên, em còn phát hiện ra có 1 nồi thức ăn cũ cô ấy ăn xong để trước của phòng cô ấy (cách phòng em 1 tầng lầu), đã lên những con vòi lúc nhúc, em mở ra coi đã phát khóc lên. Và mọi người biết sao ko, chồng em là người đi dọn đấy ạ hihi. Em tự hỏi tuy em phát biểu ko làm dâu, nhưng nhà cửa em quét dọn từ tầng 5 xuống tầng 2 mỗi ngày, chó tiểu tiện thì em cũng dọn, tuy đi học đại học toàn thời gian cũng khá là vất vả và em cũng có đi làm thêm. Nhưng đến mức ấy thì em đã ko thể nào chịu đựng được rồi ạ. Em xin phép đã nói từ trước là em ko phải là loại phụ nữ ru rú ở nhà để cam chịu cả nhà ạ nên đấy đã là chạm cán sự giới hạn của em rồi.



Và sau đây em xin được phép giới thiệu mẹ chồng của em, bà đã li hôn với ba chồng được chục năm và bà mất quyền nuôi hai con (nói như thế là mọi người tự có cảm nhận riêng). Ngay sau đó thì bà đã tái hôn với người khác và ko có con chung. Bà siêng năng đi chùa và xin tiền con trai đi chùa "làm phước" mỗi lần vài triệu đến chục triệu và rất tự hào vì con trai lần nào cũng đưa, mà ko biết MC em có biết con trai bà chưa làm gì ra tiền hay ko? :( bà soi em đến từng li từng tí 1 các mẹ à, công việc và học hành của em bận rộn khó mà lúc nào cũng hoàn thành việc nhà mọi lúc mọi nơi nhưng em tự hỏi khi tối mịt về đến nhà em cũng đều dọn dẹp rõ ràng (đến nỗi em họ chồng em lâu lâu ghé thăm còn nói tội nghiệp chị quá, em là em ko thể dọn nỗi). Nhưng mà em vừa dọn xong thì có người bày biện ngay thì làm sao nó sạch sẽ luôn luôn đươc, em cũng nản dữ lắm. Bà thì ko bao giờ la mắng con gái bà bày biện, chỉ bóng gió em ko biết dọn dẹp thôi ạ. Mà lúc nào cũng nói thương em như con đẻ. Tóm lại khoảng thời gian 3 năm sống ở nhà chồng em là thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của em, em gọi là địa ngục trần gian vì bị tra tấn tinh thần liên tục, em đêm nào cũng khóc, hôm sau đến công ty làm mắt sưng húp đồng nghiệp ai ai cũng biết em có 1 cuộc sống hôn nhân ko hạnh phúc khi tuổi đời còn quá nhỏ, nhưng em ko vì vậy mà ảnh hưởng đến công suất làm việc của em đâu ạ.



Chân dung ba chồng em là 1 người tuyệt vời ông mặt trời, yêu thương gia đình ôm hết cực khổ vào người. Em thương ba chồng em vô điều kiện và ngoài bố mẹ em ra thì em kính trọng ông nhất.



Và sau đây em xin giới thiệu đến chồng của em. Anh yêu thương vợ như châu báu trong nhà (em ko nói quá), cho nên những người phụ nữ trong gd anh ghen ghét em ra mặt. "cái gì nó cũng chỉ biết vợ nó thôi". Nên có thể nói anh là niềm an ủi còn lại trong cái hôn nhân này. Điểm trừ duy nhất của chồng em là, ko chịu làm gì ra tiền. Em có nói với anh thì anh cũng có xin tiền ba mở 1 cửa hàng buôn bán nhỏ, em cũng có góp ý với anh vài chiến lược kinh doan (vì là ngành em học), anh lúc đầu ko nghe nhưng sau ế quá cũng nghe theo và làm ăn cũng kha khá. Đối với em, đó là chuyện làm ăn của chồng em, em nghĩ anh đã lớn anh sẽ tự xoay xở được nên em chuyên tâm học cho ra bằng DH và ko hỏi gì nhiều đến tiền của anh nhưng anh luôn báo cáo cho em biết, anh thích cho ai tiền thì cho, biếu ai thì biếu, mua sắm gì thì mua. Sau này em mới tá hoả nhận tin dữ là anh làm 1 mà tiêu 2,3...nợ đến gần tỷ bạc. Em và ba chồng suy sụp toàn tập. Má chồng thì bóng gió nói em ko biết giữ của, trong khi em biết bà và gd bên bà xin trong đó cũng ko ít ahihi, nhưng em ko nói vì nói ra thì làm đc gì, thôi mình thương chồng mình thì mình chịu em nhận luôn tiếng xấu ạ.



Lúc đó thì em cũng đã tốt nghiệp DH đi làm lương cũng 20tr/ tháng nhưng mà làm sao trả nợ đây. Em mới bàn với anh thôi hãy qua nước ngoài cho em du học, anh đi theo di làm, chịu cực vài năm nhưng sẽ có cơ hội. Anh ko muốn đi, anh sợ cực, nhưng anh thương em lắm em thích gì anh cũng làm theo (bởi vậy em rất thương anh, có như thế nào em cũng ko bỏ rơi anh). Ba chồng anh ko nói gì trước quyết định này. Em chồng anh nói em kiếm chuyện chia cắt anh khỏi gia đình của anh. Má chồng em kêu em ra nói thẳng là ko muốn anh đi, kêu em đừng lôi kéo. Lúc đó em rất kiên quyết, em nói chúng con đã có quyết định rồi mong gia đình tôn trọng. Bà tức em lắm, nhưng ko đi bà có thể trả nợ cho con trai bà ko? Em ko hỏi, nhưng chắc bà cũng ko bao giờ nghỉ.



Lúc chồng em còn giữ tiền, có mua cho MC 1 miếng đất ở rìa thành phố, cũng đâu gần 200 triệu. Chồng em có van xin bà bán miếng đất ấy cho vc em mượn để khi qua nước ngoài thời gian đầu có gì xoay xở. Bà nhất quyết ko cho mặc cho chồng em van nài kiểu gì. Thời gian sau, miếng đất ấy bị người ta gạt là đất thổ cư, thật ra ko phải, bà bị gạt, giờ đất ko thể xây nhà được, mà con trai cũng ko còn tiền để lo vụ ấy cho bà, bà bị người ta gạt bán, nên phải bán miếng đất. Sau đó chồng em biết tin, xin bà lần nữa, bà cầm 150tr đưa cho chồng em, và nói 1 câu em nhớ mãi: sau này làm có tiền 1 tháng phải cho bà 10tr đồng để bà đi chùa. Em biết con cái nên phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ mở miệng ra yêu cầu như vậy nghe có hay ho ko?



Thế là vợ chồng em bỏ xứ ra đi tìm con đường mới ôm theo 1 đống nợ lúc em 22 tuổi, anh 32 tuổi. VC em rất vất và và túng thiếu nhưng vc luôn yêu thương nhau chăm lo cho nhau. 2 năm sau nợ trả gần xong hết và tụi em cũng được định cư ở nước ngoài luôn (vì em theo học ngành khác trong diện định cư tay nghề, vừa học xong được mời định cư cho cả vợ chồng). Lúc này thì cũng có công việc ổn định hơn nhưng chưa có dư. MC em bắt đầu kể khổ xin tiền, vâng mặc dù bà đã có chồng khác rồi ạ, và bà vẫn giấu ba chồng em là chưa chồng và ba chồng em vẫn chu cấp tiền hằng tháng cho bà đến khi ba làm ăn ko được tốt. Em ghét con người bà lắm, đi chùa mà dối trá, xài tiền người khác mà ko hiểu được người ta cực khổ đến như thế nào mới kiếm được, rồi rất dễ dàng tin "những người bạn đi chùa", "những người giàu có" để họ lừa gạt biết bao nhiêu là tiền, mà tiền đâu phải bà kiếm, nên bà đâu có xót. Nhưng thôi mình phận làm con, người đó sinh ra chồng mình nên dù có ghét thế nào em cũng cho tiền, vì thương chồng, xin ít ít, rồi nhiều nhiều, trong 2 năm mà xin chắc cỡ hơn 200tr (số tiền 150tr bọn em đã trả cho bà từ lâu). Giờ đến lúc bọn em phải mua nhà, phải sinh con, ko thể chu cấp được nữa (vì bà có phải bệnh hoạn gì đâu) thì bà bóng gió nói em xúi con trai bà ko cho tiền bà, nói con người em xấu tánh xấu nết đủ thứ. Bà còn ngày ngày nhắn tin chồng em, bóng gió xa gần bảo anh có tổ ấm mới quên mẹ già, bà còn đi coi bói, nói là gd bà sau này phải nhờ đứa con dâu này nhiều lắm, bà còn hỏi ko lẽ con đó nó đổi tánh. Bà nói với em như vậy luôn. Trong lòng em tự hỏi ủa chứ ko phải bữa giờ là nhà bà vừa cầm tiền mồ hôi của tôi, vừa chửi trên đầu trên cổ tôi à. Thời gian đó em bị trầm cảm, phải nằm nhà 3 tháng, đẩy hết gánh nặng kinh tế lên chồng em, ông ấy bị áp lực từ mẹ, nhiều lần ép em phải xin lỗi bà cho yên nhà yên cửa như những lần trước trong khi em làm gì có lỗi, xong ông ấy có bóp cổ và suýt đánh em mấy lần. Nhưng ông ấy ko bao giờ đánh em, em biết thời gian đó cũng tối tăm đối với ông lắm. Em nói thôi thì chia tay, anh về VN tìm người vợ hơp ý mẹ anh, giờ nợ cũng ko còn nữa anh về VN có thể ngẩng cao đầu mà sống. Ông ấy khóc lóc thảm thiết ko muốn mất em, vì như vậy em 1 lần nữa lại nhận sai với mẹ ông ấy cho yên nhà yên cửa.



Em rất hận gia đình chồng, ngoài MC ra có cả gia đình bên mẹ anh ấy tụi em cho tiền, thành ra ai cũng nằm ăn ở ko, lôi chuyện người này người nọ ra nói, rồi nói xấu luôn cả vợ chồng em trong chính căn nhà tụi em trả tiền thuê cho họ. Sao đời bạc bẽo quá vậy các mẹ? Còn MC, luôn luôn nghĩ cách bòn tiền con trai và con dâu, ko để cho con cái yên ổn gầy dựng sự nghiệp mà suốt ngày cứ xin tiền đi chùa, đi chơi, rồi đủ lý do người này bệnh người kia bệnh mà tụi em phải lo luôn? Trong khi mấy người đó có con cái riêng của họ chừng nào mới đến phiên tụi em lo chứ? Nhân lúc bố mẹ còn trẻ khoẻ, tụi em ráng làm dành dụm, để sau này bố mẹ lúc thực sự cần tụi em lo tụi em còn có khả năng lo chứ. Đến giờ con cái tụi em cũng còn chưa dám sanh. Em ko hiểu miệng thì nói thương con trai và con dâu trong khi hành động thì như vậy, vòi tiền, xét nét chi li (có lần mời bà qua nước ngoài cho bà đi chơi để biết đây biết đó, bà sống chung với vc em mà soi em ko còn gì để nói, trong khi em đi làm 7 ngày 1 tuần. Có mời bạn bè thân thiết qua nhà em ăn, ai cũng bay vô phụ em thì bà bay ra cản, để nó làm), và đi về VN thì nói xấu em với cả họ hàng nội ngoại (nên mới tới tai em).


Ba mẹ em em còn chưa khả năng báo hiếu, vì thương chồng nên em phải lo cho nhà ngoại chồng (chứ đối với em thế thì em làm gì có tình thương). Em thấy có lỗi với bố mẹ ruột em, nên từ giờ em chỉ giành những thứ xứng đáng cho những người xứng đáng thôi ạ. Còn đối với gd chồng em, em rất oán hận và ko hối hận, vì đã quá nhiều lần em cố gắng dùng tâm đối tâm, nhưng cuối cùng em chỉ là 1 con ngu bị lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên để em sống thanh thản, vì thật ra em vẫn quan tâm đến mấy người đó nên em mới ko bỏ qua được ạ.