Chào cả nhà,


Có ai tư vấn giúp mình với, có ai trong trường hợp giống mình không?


Ông xã nhà mình dễ thương lắm, nhưng có điều chậm hiểu biết lắm, mình đã suy nghĩ rất nhiều, tìm nhiều cách để giúp anh xã hiểu biết hơn nhưng có lẽ không khả quan lắm.


Kể hoàn cảnh của gia đình mình để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Mình hiện làm việc trong một môi trường khá năng động, còn ông xã mình thì làm nghề kinh doanh nho nhỏ, bình thường thôi. Mọi chuyện ok nếu ox mình đừng chậm chạp, kém hiểu biết. Kiến thức về xã hội của anh là bằng 0. Mỗi lần bàn bạc với anh về vấn đề gì thì y rằng mình sẽ thất vọng ghê gớm vì anh không hiểu ý mình muốn nói gì, thậm chí mình muốn hỏi gì anh cũng không hiểu, trả lời lan man. Chồng mình y như một anh khờ trong các phim truyền thuyết vậy.


Ban đầu mình xấu hổ lắm, giấu chồng ở nhà, không dám dẫn gặp hay đi chơi cùng bạn bè (thường là những người thành đạt, hoc cao và có kiến thức rộng), nhưng về sau này mình quyết định dẫn anh đi cùng để anh hiểu biết hơn. Các bạn của mình hay chọc ghẹo anh, trêu đùa anh mà anh cũng không hiểu. Mình lúc nào cũng chú ý, theo sát anh để bảo vệ anh khỏi bị mọi người chọc ghẹo. Rồi sau đó, mình ít theo bảo vệ anh nữa, vì nghĩ có va chạm, anh mới hiểu biết hơn, nhưng sao mình rất buồn mỗi khi thấy anh bị bạn bè hiếp đáp. Sau những lần đi chơi, là những lần mình giận chồng, và buồn cho mình nữa. Mình cũng mua nhiều sách báo, phim ảnh để anh đọc, xem, và khuyến khích anh tham gia các diễn đàn online, web tin tức online để mở mang kiến thức. Anh cũng nghe, nhưng hình như chỉ để mình vui lòng, chứ không có tiến bộ gì.


Công việc mình đôi khi stress kinh khủng, cũng chẳng thể nói gì được với anh, vì có nói anh cũng chẳng hiểu mình nói gì, lại phải giải thích đi, giải thích lại, làm mình thêm stress. Anh thấy mình suy nghĩ thì hỏi mãi, mình phải nói, anh không hiểu lắm, rồi lại khuyên lung tung, mình lại cố gắng giải thích cho anh hiểu, rồi mình bực mình và buồn sao chồng mình khờ đến thế?


Có lúc buồn mình muốn rời bỏ chồng mình lắm, vì 2 người sống ở 2 thế giới khác nhau, nhưng mình không nở lòng, vì vẫn yêu chồng lắm. Lúc đi công tác xa, mình tiện lấy phép nghỉ dài ngày, đi du lịch-không chồng, chồng gọi điên hỏi thăm ân cần, khóc và bảo nhớ mình lắm, mình cũng nhớ chồng lắm, đành quay về sớm. Biết là không thể bỏ chồng được!


Các bạn sẽ hỏi tại sao mình lại cưới ox của mình. Mình cũng đấu tranh nhiều lắm, mới cưới anh. Mặc dù anh ko hiểu biết nhiều nhưng rất hết mực yêu thương mình. Chắc là những người khờ khạo khi yêu ai họ sẽ như vậy. Anh rất kiên trì, trãi qua nhiều khổ sở, thử thách mới được mình yêu. Anh rất chung thuỷ. Mình là người duy nhất mà anh để ý, theo đuổi và yêu. Cộng với mình cũng đi loanh quanh cho đời mệt mõi nên mới chọn anh. Anh chăm cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, trước lúc yêu cho đến tận bây giờ, giặt xếp từng bộ đồ cho mình (vừa làm vừa hát vui vẻ lắm, anh bảo anh xếp đồ cho vợ của anh, thật là thích thật là vui...). Sáng mình thức dậy là lúc nào cũng có điểm tâm sẵn sàng, những món mình thích và là tự tay anh làm lấy, rồi chuẩn bị đồ đạc sẵn cho mình đi làm. Chiều mình về là cơm nước sẵn sàng cả (do anh tự kinh doanh, làm chủ nên anh chủ động được tg). Mình chỉ có việc rửa vài cái chén khi ăn xong (mình đấu tranh lắm nên anh mới cho làm và anh lúc nào cũng bên cạnh để giúp). Anh chăm nhà cửa cẩn thận nên lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Dù bất cứ lúc nào mình cần anh cũng có mặt để giúp mình, dù không hiểu lắm là mình cần gì. Anh hay tâm sự với mình, anh phải đóng vai trò là một người mẹ để chăm lo cho mình, là người cha để bảo vệ mình, phải là người chồng để yêu thương mình, là baby để nghe lời mình. Nói thế để cho các bạn biết rằng anh rất ngây thơ, khờ khạo như 1 đứa trẻ.


Ox mình là thế nhưng rất cố gắng kiếm tiền để lo cho vợ (anh bảo vậy, mặc dù mình có khả năng lo cho cả nhà sống tốt mà không cần anh phải vất vả). Kinh doanh nhỏ nên anh rất vất vả, làm việc rất nhiều, nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ với mình, mình cần gì là anh bỏ hết mọi chuyện để được lo cho mình trước. Từ ngày làm bạn gái anh, anh ko cho mình chi trả cái gì cả (ngoại trừ lúc chuẩn bị cưới phải mua nhà, xe, vì cần số tiền lớn ngoài khả năng của anh, nên mình có đóng góp và anh chấp nhận). Anh bảo anh là đàn ông nên phải lo cho vợ đầy đủ nếu không là đàn ông tồi. Mình sống đầy đủ đã quen, nên anh rất vất vả để lo cho mình đầy đủ. Anh rất vui vẻ và bảo tự hào để được làm điều đó. Lúc nào anh cũng tế nhị bỏ ít tiền vào ví của mình, dù mình có chi trả gì đâu, vì anh lúc nào cũng kề bên mình, ngoài lúc làm việc. Mình cũng sợ anh túng thiếu, quá lo lắng về tiền bạc mà làm việc vất vả, nên mở 1 tài khoản chung, và bỏ tất cả tài sản của mình vào đó, nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến. Anh bảo anh muốn tự mình lo cho vợ. Đó là hạnh phúc của anh! Anh rất tốt và lúc nào cũng suy nghĩ cho mình cả. Anh khờ khạo nhưng tình yêu dành cho mình thì vĩ đại lắm.


Anh khờ khạo nên có lúc làm ăn bị người ta lừa. Mình tức lắm, còn anh thì không biết mình bị lừa nữa. Bởi vây, mình phải coi chừng chuyện làm ăn của anh nữa, mình phải bí mật giúp anh, bảo vệ anh khi cần thiết, làm mình thêm stress.


Mình biết không tìm đâu được người chồng tốt với mình, yêu thương mình như thế, nhưng mà sao mình thấy lạc lõng và buồn quá vì chồng vẫn không chịu lớn lên thêm tí nào. Trước khi cưới mình hy vọng sau khi sống chung, mình sẽ giúp anh hiểu biết hơn, nhưng mình đã thất bại, hay mình đã không đủ kiên nhẫn đây. Đôi khi mình phải tự an ủi mình bằng cách đọc các câu chuyện về các ông chồng quá thông minh để lừa dối vợ, hix.


Có bạn nào có cao kiến giúp mình với, làm sao để giúp anh mau hiểu biết, bớt khờ hơn đây?!?!