Chào các mẹ!


Em đang rất cần lời khuyên từ các mẹ. Không hiểu tại sao khoảng 1 tháng về đây em cảm thấy chán nản vô cùng. Có lẽ sức chịu đựng của em đến lúc này là hết rồi hay sao ấy. Em chán tất cả mọi thứ, nhất là chán chồng. Bao nhiêu những gì xảy ra từ trước đến giờ đều hiện rõ trong đầu em. Nhiều lúc em muốn bung ra, nói 1 tràng giang rồi chết đi cũng được.


Có nhiều khi trên đường đi làm, em cũng nghĩ ra việc viết một lá thứ cuối cùng cho chồng để nói hết ra những điều bao lâu nay em không nói được. Từ việc chồng em thương xuyên kể xấu vợ với gia đình nhà chồng, thường xuyên đi sớm về muộn, thường xuyên không đưa lương, thường xuyên đi đánh bài bạc, lô đề. Rồi nhất là chuyện chồng em xưng hô "cô - tôi" trong câu chuyện rồi văng tục mọi nơ, từ chuyện coi thường vợ, nói vợ là con này con nọ rồi ví vợ như con cáo, con hổ. Nhiều lúc em tức quá mới nói" em đi làm kiếm tiền về lo cho cái gia đình này, rồi mau mau về cơm cơm nước nước, lo cho con cái, em đã làm gì mà anh nói e như thế. Em có cáu gắt cũng là do anh gây ra, anh còn trách gì" nhưng dường như chồng em không bao giờ hiểu. Mọi lỗi lầm anh đều đổ lên đầu em, kể cả việc anh đánh em, nếu em có lỡ tát lại hay phản kháng lại thì anh quy em tội đánh chồng. Em không hiểu chính bản thân em, nhiều lúc em muốn ly hôn luôn cho thoải mái nhưng lại nghĩ chưa chắc ly hôn xong mình thấy hạnh phúc hay là còn tệ hơn nên không dám.


Các mẹ hãy cho em lời khuyên với, em thực sự muốn nổ tung cả đầu. Mọi chuyện trong gia đình em đều cố gắng: lo từ kinh tế đến mọi thứ nhưng chẳng nhận lại được gì. Có chẳng chỉ là những lời nói xấu của chồng với gia đình nhà chồng. Ấy còn chưa kể việc từ khi cưới chưa bao giờ biết gọi điện về hỏi thăm gia đình em lấy 1 cầu, mẹ em nằm việc cả tháng k gọi điện hỏi thăm lấy một lời. Trong khi gia đình em đối xử rất tốt.


Các mẹ ơi, một người đàn ông như vậy các mẹ có thấy tiếc khi phải ly hôn không?