Em chào mọi người.


Em lầy chồng được 1 thời gian thì hiện tại chồng em phải đi lính, em ở nhà đang mag bầu, sắp đến ngày sinh. Gia đình chồng thì có bố mẹ chồng và anh chị chồng, em hiện tại ở cùng bme chồng, anh chị chồng ở nhà bên cạnh nhưng vẫn ăn chung cùng nhau. Em lấy chồng gần nhà, nhà nội và ngoại cách nhau 2 km. Chồng em đi lính thật sự là em rất buồn và chán, về nhà chồng được thời gian nhưng vẫn chưa thích nghi được, buổi tối đi làm về em lúc nào cũng lủi thủi một mình, nhiều lúc thấy sắp tự kỷ đến nơi rồi. Em rất chán nên thi thoảng xin sang nhà bố mẹ em ngủ qua đêm (thường 1 tuần từ 1-2 buổi tối). Haizz, bố mẹ chồng em thì lúc nào em xin sang chơi cũng kiểu ko vừa ý, ko thích lắm, rồi còn bảo là giờ cho con sang nhiều chị dâu lại tị là bme quản con mà thím thì bme ko bảo gì, cho đi chơi. (nhà chị dâu em cũng gần đấy, cách khoảng 2 km, chị có 2 bé, bé sau được 4 tháng). Em luôn cảm thấy là bme chồng em ko thích con dâu hay cháu sang nhà ông bà ngoại chơi. Cả đối với chị dâu và em. Em có tâm sự với chị dâu, thì chị cũng bảo em là ko có chồng ở nhà thấy chán thì sang nhà bme chơi cho thoải mái. chị dâu em còn bảo là vậy mà bme chồng cứ vin cớ chị dâu tí với thế nọ thế kia nên sang ít thôi. em thực sự phiền lòng.


Em sang tháng là đẻ, em còn dự định là đẻ xong được một tháng thì xin về nhà ngoại ở đến khi nào chồng em về thì em về, thi thoảng em đưa cháu về chơi thôi. Nhưng kiểu bme chồng như này, em đang thấy chưa chắc đã ổn.


Thực sự em có suy nghĩ vậy vì em đi làm công ty không đóng bảo hiểm cho, em sinh đẻ không có tiền bảo hiểm, chỉ có một chút tiền vợ chồng em dành dụm được để em chi tiêu khi đẻ và ở nhà vài tháng. Mà gia đình chồng em phức tạp, ở với bme chồng thì không sao, còn ở với anh chị chồng, nói chung nhiều lúc em mệt, em bức xúc, có khi còn phải hầu luôn cả nhà anh chị, em mệt lắm.Như vậy, em tự cảm thấy rất khó để sống ở đây khi chồng không có nhà. Em thật sự sợ kiểu mang tiếng là chồng ko ở nhà, con dâu phải để bme chồng nuôi lắm. Bme mình nuôi mình thì được, chỉ để mang tiếng bme chồng nuôi thì mệt. chồng em ko có nhà như thế nh em hàng tháng đi làm vẫn đưa tiền ăn cho ông bà, tiền đẻ em cũng đưa cho ông bà 1 khoản để ông bà lo cho em, mọi thứ em luôn rất xòng phẳng, em rất sợ sau này chồng em về lại mang tiếng là vợ ở nhà phải để bme chồng nuôi nên em mới mong được về bên ngoại. sau sinh em định đi học thêm tiếng, nên em luôn nghĩ về nhà ngoại là yên tâm nhất, bà ngoaị có thể trông cháu cho em đi học rồi học bài ở nhà, chứ bà nội giờ có 2 đứa cháu, chênh nhau 4 tháng thì trông làm sao nổi (chị dâu em cũng sắp đi làm trở lại và để bé ở nhà cho bà trông). Mà các chị chắc cũng hiểu, ít ai lại đi nhờ mẹ chồng là mẹ trông bé hộ con con đi học bài hay mẹ làm hộ con cái này, cái kia. Rồi sau này em đi làm, bà nội có 2 đứa, 1 đứa 10 tháng, 1 đứa 6 tháng thì sao mà 1 mình sao mà trông được, em mong là sẽ gửi nhờ bà ngoại trông cho, cứ mỗi lần bme chồng bảo là sau con dâu đi làm bà nội trông 2 đứa cứ 3 bà con nằm võng là em lại nghĩ lại thấy đau đầu.


Làm sao để em có thể dung hòa được giữa quan điểm của em và bme chồng. Nhiều lúc em thấy bức bách, khó chịu, ngạt thở mà không biết kêu ai.


Với hoàn cảnh của em thì các chị cho em lời khuyên là em phải làm sao, cứ nghĩ đến chuyện này mà em mệt mỏi.