Nhà em đi làm công sở, em làm việc tại nhà. Do vậy nên có điều kiện hơn chăm sóc gia đình. Do vậy, chợ búa, rửa bát, quét dọn nhà cửa, nấu ăn...tất tần tật đều rơi vào tay em và em cũng không hề ca thán một câu nào. Nhà em chỉ có nhiệm vụ duy nhất là rửa bát buổi tối thôi. Toàn những việc không tên nên cũng mất thời gian lắm ạ.


Vậy mà nhà em hình như chẳng biết vợ cũng phải cố gắng để vừa "giỏi việc nước, đảm việc nhà" (nói hơi quá :Laughing:), nên cứ về nhà thì quần áo vứt rất chi là lung tung, quần áo thì hình như không phải giặt nên mặc một tí là lại thay ra mặc cái khác.


Em tức quá,


Em không bắt mặc bẩn, lúc nào cũng tinh tươm, nhưng quan trọng là phải biết trân trọng sức lao động của vợ chứ.


Tức hết cả mình, tự dưng không muốn làm cái chi hết. Tại sao mình phải khổ, tại sao phải cố gắng?


Em nên xử chồng em thế nào đây ạ. Hình như em chiều chồng em quá nên hư rồi.