Lần đầu tiên em viết bài, cũng chỉ vì suy nghi nhiều mà không có cách nào khác. Mong mọi người cho em lời khuyên.


Em đang có con nhỏ 20 tháng tuổi, ở cùng mẹ chồng và em trai chồng. Từ ngày lấy nhau về tới giờ, chồng chưa bao giờ đưa lương cho em giữ, có vẻ như trong tương lai cũng không có ý định này? Mẹ chồng em có rẫy, một năm có lẽ thu ddc khoảng 100-200 triệu, Em chồng đi làm lương 5-7 triệu. Em đi làm lương 7 triệu. Vậy mà mẹ chồng em nói với vợ chồng em là giao toàn bộ chi tiêu trong nhà cho em lo. Chồng em cũng ko nói gì. Các chị ạ, em không gắng nổi nữa. Mẹ chồng nói tiền cái rẫy là của mẹ dưỡng già, tụi bây ko phải nuôi tao. Vậy là hàng tháng hàng trăm thứ đổ lên đầu em vơi đồng lương còm cõi 7 triệu đồng, Con cái, cơm nước, mắm muối, xà bông, điện nước, thậm chí đến chai dầu gội đầu, sữa tắm, đến cái kem đánh răng, nói chũng tất tần tật 1 mình em gánh. Tháng nào em cũng âm tiền, mượn tiền em gái ruột để chi tiêu trước. không ai góp cho em hay lo giúp em 1 xu nào??? Chồng thỉnh thoảng giỏi lắm đưa em đc 500 ngàn. Em thật sự muốn buông bỏ rồi. Các chị giúp em có cách nào thay đổi cuộc sống ntn k? Chưa nói thêm là em chồng đã không góp đồng nào rồi còn thỉnh thoảng xin tiền chồng em. Nói thêm, chồng em có 1 con riêng 6 tuổi. Ngoài việc lương ko đưa cho em ra, chồng em biết giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Con em thì chủ yếu gửi bà ngoại. Em thấy buồn quá! Em không chịu đựng được nữa, có lúc em nghĩ em lấy chồng để làm gì vậy? để nuôi cả gia đình chồng sao? Em phải làm gì bây giờ? Em dần dần có suy nghĩ từ bỏ, vì tình cảm dành cho chồng cũng không còn nữa, hay nói đúng hơn là em đang có cảm giác chán nản, muốn thay đổi. Hồi con gái em là người sống khá phóng khoán chuyện tiền bạc, vì em làm ra tiền, nhưng sao lập gia đình rồi cuộc sống em bế tắc quá!