Bố mẹ mình li dị. Bố mình ra đi để lại tài sản cho mẹ mình. Mình lấy chồng, yên bề gia thất và có công việc tốt. Em gái mình giờ sống một mình tại ngôi nhà cũ. Mẹ mình đã tái hôn và có con riêng sống ở nơi khác


Cách đây 03 năm là thời điểm bố mẹ mình li dị, nhà nội mình cực kỳ căm ghét mẹ mình. Bản thân mình mình cũng ko thể tha thứ cho hành động của mẹ. Thời điểm đó để tài sản thừa kế của bố mình ko phải chia sau khi li dị nhà nội thuyết phục bố ký để chú út làm sổ đỏ mà không dựa vào di chúc ông nội để lại, bảo bố mình sau khi li dị, một nửa phần đất thuộc quyền sở hữu của bà nội sẽ ký sang tên sau.


Hiện nay bố mình sống một mình, ko tài sản, ko tiền bạc. Bố mình quyết định về sống sống với bà nội, có cả vợ chồng cô chú út ( mảnh đất đó, chú mình vẫn chưa tách được sổ riêng) như vậy thực tế bố mình vẫn sống trên phần đất thừa kế của ông nội


Mới đầu, các cô chú nhà nội, rất đông nhất quyết không cho bố mình về. Vì ko còn chỗ nào để ở nữa, bố mình đành nhẫn nhịn để sống. Các cô chú không ngừng gây khó khăn dằn vặt và mưu mô xúi bẩy bà ko sang tên. Thậm chí có chú còn gây sự đánh bố mình đi viện. Mình về chơi thì chửi bới, gây khó dễ. Thậm chí khi mình đang mang thai, về chơi ngồi ăn bữa cơm với bố, có chú còn xông vào đánh để đuổi đi. Tất cả chỉ nhằm đuổi bố mình đi. Hiện nay, vì tất cả đều biết rõ, nếu bà không sang tên thì khi bà chết đi, tài sản đó sẽ chia đều nên ai cũng tham lam ( Phần đất của bố mình giá thị trường khoảng 7-8 tỷ đồng). Các cô chú mình đều là những người ít học vô văn hóa, văng tục chửi bậy, mưu mô bày đặt các kiểu vô liêm sỉ, bịa đặt, vu khống việc bố mẹ mình tái hôn, bịa đặt việc mình tuyên bố làm sổ đỏ cho bố mà ko cần


ai....để kích động bà nội. Tất cả đều viện lấy cớ là căm thù mẹ mình, mà bố mẹ mình đã li dị được 03 năm rồi. Bố mình sống khổ tâm vô cùng, tất cả đều xúm vào chỉ cần sơ hở trong câu từ là lập tức bị vu khống, chửi bới và nhục mạ. Các cô chú người thì đâm sau lưng, người thì chí phèo ra mặt. mình thực sự rất lo lắng cho bố, mình rất lo sợ bố mình bị cùng quẫn mà tự tử hoặc suy nghĩ quá nhiều mà chết. Mình bảo bố ra thuê nhà ở ( mình tài trợ, vì mình sống chung với bố mẹ chồng) nhưng bố mình ko chịu. Phải nói thêm là bố là người rất hiền lành và nhu nhược. Mình thực sự bế tắc và lo cho bố quá. Mình ko biết giúp bố mình giải quyết sao nữa.