Đã là phụ nữ thì phải biết nhịn, chồng chửi thì phải lắng tai nghe nó chửi, ko được "bật" lại, bật lại là hỗn, là láo, nó có chửi "Đ.M mày" thì cũng im nhé, đừng có bật. Xã hội sẽ lên án những người phụ nữ nào can đảm như mình dám chửi lại chồng, chị ruột mình kìa, bảo là "tao bảo nó về bỏ mày, mày là phụ nữ nhưng mày k biết nhịn, ko hiểu tính chồng mày thế nào thì ko bênh được". Đời ơi, sao bất công đến thế. Tôi ko biết nhịn có nghĩa tôi ko phải là PN, tôi ko biết nhịn có nghĩa tôi ko phải là người vợ. Là PN có nghĩa là phải làm tất cả mọi việc lớn nhỏ để chồng nằm khểnh ngủ ngơi, chơi game, xem tivi, vv... thứ 7, chủ nhật ở nhà mà dọn dẹp chăm con quần quật để chồng còn bận... ngủ, chứ ko được gọi nó dậy, gọi nó dậy là ko phải PN rồi. Là PN cũng ko được phép than vất vả, mệt nhọc mà tiêu chí vẫn là phải nhịn. Có mệt cũng cấm kêu. Có vài cái việc cỏn con, lau nhà, dọn dẹp nhà, cho quần áo vào máy giặt, lên phơi quần áo, cho con ăn, cho con đi đái, đi ỉa mà cũng phải kêu, đã làm được gì mà kêu.... Ôi phụ nữ, thề kiếp sau mà làm PN nữa thì tự vẫn chết thêm lần nữa cho rồi.