Chào các mẹ! Em lần đầu làm mẹ nhưng là làm mẹ đơn thân các mẹ ạ! Em vừa ra trường năm ngóai, đi làm gần đc 1 năm rồi. Em đã mắc sai làm với một người và có em bé đc gần 6 tháng rồi. Nhưng ngta bỏ rơi em các mẹ ạ. Em đã đau khổ tột cùng khi mọi thứ với em đều dừng lại. Vì định kiến xã hội em phải thôi việc và sống đơn độc tại một phòng trọ nhỏ vì ko muốn ai biết mình ko chồng mà có con. Từ ngày biết mình mang trong người một sinh linh bé bỏng, ko ngày nào mà em ko khóc cả. Dù cho bao nhiêu người kể cả cha đứa bé cũng khuyên em nên bỏ cái thai đi. Nhưng thương con em ko làm được. Khóc thì vẫn khóc nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ con mình. Em thôi việc được 1 tháng rồi, tự lo cho bản thân, khám thai, mua sữa uống,.. đến giờ này thì tài chính em cũng đã cạn kiệt. Gia đình em cũng rất khó khăn, bố mẹ ở quê đang đau ốm nên em cũng quyết dấu chuyện này. Mọi đau khổ em cứ ôm một mình, ko biết làm gì tiếp theo. Mọi thứ với em còn mịt mù quá. Nhìu lúc bế tắc, em đã nghĩ rằng sẽ tìm cho con em một gia đình khá giả hơn để gửi gắm, để cuộc sống con em sau này có cha, có mẹ có gia đình hp. Nhưng em lại lo sợ, sợ người ta ko tốt, ko thương con mình, rồi con lại khổ... bao nhiu ý nghĩ tự em nghĩ rồi tự em dập tắt trong tuyệt vọng. Giờ em ko còn biết mình phải làm gì và nên làm gì cả. Một mình, em phải làm gì để tiếp tục sống và tiếp tục nuôi con??? Thật sự ko dám nghĩ tới quá khứ, ko dám nghĩ sẽ còn có ai cưu mang giúp đỡ em trong lúc này. Em đang bế tắc và cần lời khuyên của các mẹ nhiều lắm...