Đa số người ta hận mẹ chồng, giận mẹ chồng, nhưng vấn đề của mình lại xuất phát từ mẹ đẻ... Đôi khi mình thèm muốn có 1 người mẹ giống mẹ của bao bạn bè khác....


Năm mình lên 1 tuổi, ba mất! Mẹ ở vậy nuôi chị em mình khôn lớn! Mình rất biết ơn mẹ! Dù cho suốt tuổi thơ của chị em mình là sự áp đặt và cấm đoán của mẹ, không đếm được bao nhiêu lần mẹ tức giận vì những lỗi của trẻ con mà xổ ra những lời độc ác và tục tĩu để la mắng chị em mình...mình vẫn ám ảnh đến giờ này-khi đã lập gia đình và làm mẹ, nhưng mình không dám oán giận mẹ vì nghĩ bà chịu áp lực lớn do phải nuôi nấng chị em mình!


Suốt thời đi học, mình k có kỳ nghỉ nào với lớp hay bạn bè! Bà cấm mình tham gia bất cứ cuộc hội họp nào vì cho rằng đó là cơ hội để đàn đúm tụ tập trai gái... Mà mình là đứa biết nghĩ, lo học hành luôn đứng top của lớp, của tỉnh... Nhớ có lần sinh nhật 16 tuổi nhỏ bạn thân của mình, bạn đó lên tận nhà đứng năn nỉ để xin cho mình đi ăn chè rồi về, bà lạnh lùng đóng cửa nằm khểnh chân coi tivi, k đếm xỉa gì đến 2 đứa bên ngoài ra sức năn nỉ! Mẹ bạn ấy gọi điện thoại để xin phép cho mình được đi chơi chút xíu, mẹ mình trả lời gọn lỏn "không được nha em" rồi cúp máy cái rụp làm cho phụ huynh của bạn xấu hổ quá chừng! Cách cư xử của mẹ thật tệ!


Mình học ngành gì, ở đâu...tất tần tật đều phải nghe theo mẹ sắp đặt! Cãi lời là bị chửi rủa kiểu con cái mất dạy, nuôi lớn rồi k biết công ơn, bla bla bla.... Thôi thì nghe chửi mệt quá thì mình cũng đành phải nghe lời...


Đi đâu mẹ cũng nói là sợ con cái khổ nếu mẹ đi bước nữa, nhưng thật sự bà cặp bồ với biết bao nhiêu đàn ông có vợ, đưa bao nhiêu đàn ông về nhà, họ lén lút ăn ngủ với nhau, rồi vài lần những bà vợ đến ghen tuông, dằn vặt... Nhiều lần mình vô tình tận mắt chứng kiến cảnh họ làm tình với nhau...ám ảnh vô cùng... nhưng đến giờ, với nhữnh người k biết chuyện, mẹ mình vẫn vênh mặt với đời như thể mình là người phụ nữ chính chuyên thờ chồng nuôi con.... Còn chị em mình thấy xấu hổ với mọi người vì trong cái thị xã bé xíu, chuyện đàn bà quyến rũ chồng người khác là 1 đề tài hot để mọi người bàn tán...ai cũng biết mẹ mình là người k tốt đẹp gì...


Mọi chuyện tưởng như sẽ tốt hơn khi chị em mình lập gia đình, có cuộc sống ổn định và có thể chăm lo cho mẹ! Nhưng không, bà càng ngày càng quá đáng...


Bà ngày càng hách dịch, lúc nào cũng nghĩ mình có tiền hơn người, con cái lấy được chồng giàu có, bà 55 tuổi rồi mà cứ nghĩ bà còn đẹp lắm nên ăn diện và vênh váo với mọi người! Mà nói thật, nhìn xuống đúng là bà hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai!!!! Mình thấy cách bà mua trang sức hột xoàn, rồi se sua quần quần áo áo, xe cộ, điện thoại iphone 6...thật dị hợm, kiểu trưởng giả học làm sang...


Bà có tiền tiết kiệm, có nhiều của cải vòng vàng...nhưng lúc nào trong bóp cũng chỉ để 100-500k, ai hỏi cũng nói "tao hết tiền rồi". Bà sống keo kiệt ki bo với bà con, bạn bè và ngay cả với con cái! Mẹ dẫn chị gái mình đi siêu âm thai, trước khi đi, bà phán 1 câu "cầm tiền chưa, tao k có tiền đâu!!!"... Vc chị cũng k dư dả mấy, chị cũng hiếm muộn chữa chạy nhiều năm mới có tin vui, nhưng k hiểu sao mẹ k thương con thương cháu hay là đồng tiền với mẹ mình quan trọng quá!!!


Mình ở xa ít khi về thăm mẹ nhưng 2 vợ chồng đến dịp j từ 8/3, sinh nhật, lễ tết...đều mua quà và gửi tiền cho mẹ sắm sửa... Lúc nhận tiền hay quà bà vui lắm, ngọt ngào lắm... Nhưng hễ đụng chút chuyện là trách móc, kể lể....


Ví dụ như mình đưa con về thăm mẹ. 2 vc, tài xế, cô giữ trẻ và cả 3 đứa con tổng cộng là 6 người thấy nhà nhỏ bất tiện nên lấy phòng khách sạn ở, trước đó đã bàn với mẹ và đề nghị mẹ xuống resort nghỉ ngơi cùng vc mình và bà đã đồng ý... Mọi chuyện đang yên ổn, thế mà chẳng hiểu nghe lời bạn bè gì nói, bà khóc lóc trách móc nói vc mình coi thường bà, chê cái nơi mà từ nhỏ đến lớn mình sống, về thăm mẹ mà k thèm ở nhà mẹ... Thằng rể khinh nhà nghèo k chịu ở bla bla bla.... Mà chồng mình thương và lo cho mẹ vợ vô cùng chứ k phải loại ất ơ...


Như đã nói mẹ mình k thiếu thốn vật chất, nhất là vc mình cũng luôn đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ ( mẹ muốn laptop mua laptop xịn, muốn ipad mua ipad, muốn váy đẹp mia váy đẹp...) nhưng bà luôn tính toán với mình! Bà mua cá cho cháu ăn, cũng tính tiền để mình trả lại... Bà mua vé tàu đe vào chơi với cháu cũng kể lể để mình trả lại tiền (không trả chắc bà đi rao cho toàn thiên hạ "vc nó giàu mà bòn rút của bà mẹ vợ" mất).... Cháu về thăm bà cũng k đi chợ nấu cho được chén cháo mà đi mua cháo dinh dưỡng về để đó rồi đi tụ tập cà phê với bạn bè...Cháu lâu lắm mới có dịp về chơi, bà ngoại nằm vểnh râu coi phim rồi ngủ, mặc cho mình tất bật với 3 đứa con nhỏ... Đợi đến khi cháu tắm thay quần áo đẹp sạch sẽ, bà lôi cháu ra selfie xong lại nằm vểnh chọn hình post facebook khoe "cháu iu về thăm bà ngoại", post xong lại ngủ, ngủ dậy check comment và like rồi trả lời comment cho mọi người ta vẻ thương yêu cháu lắm...


Tội nghiệp hơn nữa là ba mình, ông mất hơn 25 năm rồi mà mỗi năm tới ngày giỗ, bà chỉ đi tới tiệm đồ chay mua mấy bịch đồ ăn chay :rau xào, canh chua chay, cánh gà chay....về bày ra lèo tèo vài món để cúng.... Chị em mình có đề nghị, "ba theo đạo Thiên Chúa, mẹ cúng đồ mặn đi, tiền nong tụi con lo"...nhưng bà nói "bao nhieu năm nay từ lú qui y tao cúng chay rồi, bày ra đồ mặn rồi ai dọn, nhà tao tao muốn làm gì thì làm!"


Ba mất lúc mình còn nhỏ nên k hiểu mâu thuẫn của mẹ với gdinh bà nội ntn, chỉ biết là từ nhỏ đến lớn mình k biết tin tức gì về nhà nội... Lên đại học, mình lặn lội tìm được gia đinh nội, 20 tuổi đầu lần đầu tiên mình biết cô chú bác, anh chị em bên nội...ai cũng ôm mình khóc... Thế nhưng khi bà biết chuyện bà chửi mình thậm tệ "đồ bất hiếu, ai nuôi mày lớn bằng tuổi này để mày mò về cái nhà đó, lũ tụi nó có cho mày ăn bữa nào k mà về...bla bla bla"...và cấm tiệt mình qua lại với bà con bên nội...đám cưới mình cũng k dám báo với bên nội vì sợ phật ý mẹ...


Tệ hơn nữa là quan hệ với sui gia... Chưa bao giờ mẹ mua 1 món quà hay gọi điện thăm hỏi gd chồng mình... Hôm mình về thăm mẹ, mẹ chồng có mua mỹ phẩm và váy vóc tặng mẹ...về đưa cho mẹ, mẹ phán 1 câu "con mụ này tặng mấy cái đồ này thà không tặng đỡ mang ơn, tặng có xài được đâu, lần sau nói bả đừng có tăngj j hết"... Và dĩ nhiên, k gọi 1 cú phone cảm ơn cho có lệ!!! Mà mẹ chồng mình nhiều lần tặng quà cho mẹ lắm, nào áo dạ lông thú, túi xách hiệu...cái nào bà ưng thì bà âm thầm xài, k ưng là nói kiểu phủi tay như vậy... mình thật sự rất buồn chán về cách cư xử của mẹ....


Mẹ có tài khoản facebook và là friend của mình, chỉ vì mình "lỡ" khen gia đình chồnh trên Fb mà mẹ nói với chị gái "nó ca ngợi dòng họ chồng nó quá kêu nó đừng có về đây nữa, quên tao luôn đi"...mà thật sự ba má chồng mình đối xử với mình còn tốt hơn mẹ nữa... Lúc biết tin mình có bé thứ 3, ai nấy cũng chúc mừng, còn mẹ thì "tao nuôi mày ăn học đàng hoàng để về làm cái máy đẻ cho dòng họ nhà đó hả, thai còn nhỏ, bỏ đi!!!!"... Cái gì mẹ cũng nói "tao k ưa cái dòng họ đó"...


Gặp người nghèo hơn bà khinh ra mặt, kể cả bạn bè thân ngày xưa giờ sa cơ, bà chửi và xua đuổi như hủi... Mỗi tháng ăn chay 2 ngày mà mặt mày nhăn nhó làm như cực hình, đi chùa quì lạy thì nói đau chân về than vãn... Miệng thì toàn nói lời độc ác...


Tóm lại, ai làm lợi cho mẹ, về phe của mẹ thì tâng ng đó lên tận trời, còn không thì đay nghiến nguyền rủa, ngay cả bà ngoại mình sống thiếu thốn, đơn độc 1 mình mà bà cũng k mời về sống chung vì "ở cùng với người già sinh hoạt khó chịu, chưa kể bạn trai tới mất tự do".... Mình thật sự chán nản, k hiểu mẹ mình là con người gì, sống sao mà ích kỷ với cả thế giới vậy chứ, ngta có mẹ thương con, bà ngoại thương cháu, sao mẹ mình chỉ thương mỗi bản thân và tiền bạc của bả thôi... Mình biết ơn mẹ lắm và chưa bao giờ mong bà sẽ giúp mình nuôi con, chăm cháu... Nhưng chỉ mong mẹ sống thật một chút, đạo đức 1 chút, bớt ích kỷ đi 1 chút nhưng khó khăn quá.... Cứ nói đến là bà lại nhảy đổng lên, nói mình phản phé, có chồng rồi nên mất dạy đi dạy khôn mẹ.... Mình thật sự bó tay rồi, chỉ biết ước mẹ mình giống mẹ người ta... Giờ mình phải làm sao? Ngta từ con chứ có ai con cái từ cha mẹ, nhưng thật sự cứ dăm bữa nữa tháng lại có chuyện... Mình tự hứa với lòng là sẽ k bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ, sẽ cho con mình những gì mình không nhận được từ mẹ....