Mình ở quê có rừng cọ đồi chè, anh là người miền Trung, gặp nhau trong lớp đại học ở HN rồi yêu nhau, cưới nhau năm 2002, cùng vượt bao khó khăn vất vả trong cuộc sống, để rồi sau 7 năm cưới nhau đã có 1 bé gái học lớp 2 và 1 bé trai 3 tuổi. Bọn mình cũng đã mua nhà TT từ năm 2006. Cách đây 3 tháng bọn mình bán nhà tập thể đề mua đất xây nhà mới. Nhưng thực ra chuyện làm mình buồn lòng cũng đã xảy ra từ ngay sau ngày cưới khoảng 2 năm. Mình cũng luôn nghĩ rằng "nhịn cho xong chuyện để tiếp tục sống vì con cái". Vậy mà đến giờ, mình càng "nhường nhịn" càng ko thể chịu nổi.


Khi yêu nhau rồi lấy nhau, mình đã luôn miệng nói với anh "Khổ về vật chất mấy em cũng chịu được, nhưng em rất sợ khổ về tinh thần"... Chẳng biết anh có hiểu về câu nói ấy ko? nhưng dường như mọi cố gắng của mình ngày càng trở nên vô nghĩa, khi anh biến thành người ... cùn.


Chuyện có thể bắt đầu từ khi bé gái nhà mình mới chỉ khoảng 6 tháng tuổi, 2 vợ chồng mình mở 1 cửa hàng bán buôn sách, vì con còn nhỏ vất vả nên VC bàn bạc thuê thêm người làm giúp. Anh đã về quê đón 1 cô em họ (mình nghe nói thế) ra làm, trực điện thoại, làm máy tính giúp mình. Xong chỉ được khoảng 4 tháng thì cô ây xin nghỉ vì nói rằng không phù hợp với công việc này, rằng làm máy tính khó quá, cho em về quê làm cao su hoặc đi làm may thôi. Sau khi bàn bạc, VC mình đồng ý để cô ấy thu xếp hôm sau về quê.


Tối hôm ấy, nhà mình lại có khách. Bà dì mình và mấy em về chơi hè. Trong lúc mọi người đang nằm ngủ la liệt dưới sàn nhà (nơi 2 VC mình thuê ở), đến khoảng 1h sáng mình tỉnh giấc cho con bú, không thấy chồng mình đâu, ra phòng ngoài thì cũng ko thấy cô em họ đâu? Mình lặng lẽ nằm vắt tay lên trán với hàng nghìn câu hỏi? 2 người họ đi đâu lúc canh ba thế này? Tại sao anh lại làm vậy dù anh ko có tính trai gái? Tại sao 2 người ấy không nể nang rằng trong nhà mình cũng đang có khách? Mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?...v..v Mình cứ nằm vậy cho đến gần 5h sáng thì mình thấy có tiếng cạch cửa, anh vào trước, cô em họ dón dén vào sau và vờ như không có chuyện gì sảy ra. Anh ko biết rằng nước mắt mình đã chảy ướt gối, nhưng vì nghĩ trong nhà có khách nên mình nhịn để chờ nói chuyện sau.


Sáng hôm sau, anh dậy sớm, đi thực tế cùng 1 số người bạn trong nhóm các tổ chức phi chính phủ đi Hòa Bình. Mình lặng lẽ nhìn anh xem anh nói gì, nhưng anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Còn bắt mình chở anh ra bên xe rồi về đưa cô em họ đi mua sắm đồ cho cô ấy về quê.


Mình ko thể hiểu tại sao anh cư xử như vậy, trước đây mình đã từng lo rằng 2 đứa mình lấy nhau khác quê, khác nên văn hóa, khác nếp sống... Với mình chuyện này thật nghiêm trọng, nhưng với anh thì anh bảo chẳng có vấn đề gì. Anh chỉ giải thích 1 câu đơn giản rằng, "Anh thấy cô ấy buồn, thì đi nói chuyện 1 lúc cho khuây khỏa, mà cô ấy là em họ thì em việc gì phải lo." Trời ạ. Nói chuyện lúc 1h sáng đến 4h sáng ư? Em họ thì không phải lo ư? Nói nhau chán rồi anh vẫn sống 1 cách vô tư và luôn cho rằng chuyện cẳng có gì đáng nói... Mình mất lòng tin vào anh từ ấy...


Sau nhiều lần bất đồng quan điểm, mình thì luôn nhạy cảm với những chuyện tình cảm, tinh thần... còn anh thơ ơ với mọi chuyện. Những lúc khó khăn nhất về kinh tế, phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mình cũng chỉ nhờ được bạn bè và ông bà ngoại. Còn anh chẳng khi nào anh ngỏ lời vay mượn ai. Hỏi đến anh thì anh nói, anh chẳng thấy ai có khả năng cho vay cả, thôi em lo thu xếp giúp anh. Mình lại tự chạy ngược chạy xuôi lo mọi chuyện chu toàn.


Đến một ngày gần đây, chuyện trở nên to tát, khi anh một mực đòi mua ô tô, mình nói, nhà ở còn chật hẹp, con cái còn phải lo nhiều thứ, ô tô là thứ xa xỉ, mình chưa có điều kiện thì không nên mua bây giờ. Anh cũng ậm ừ cho qua chuyện. nhưng rồi anh luôn cáu gắt với mình, luôn đùn đẩy mọi việc lớn nhỏ cho mình. Đặc biệt luôn đổ lỗi cho mình... mình bị áp lực nhiều quá nên càng trở nên u uất, mình tự mua thuốc giảm stress để uống. Uống thuốc ấy nhiều trong mấy tháng trời mà không đỡ, vì áp lực gia đình, công việc ngày càng nhiều, những trận gây sự cãi nhau với anh như những quả bom với cái đầu mình. Mình đành đi khám và biết mình đã bị hội chứng tiền đình, bác sỹ khuyên nên nghỉ ngơi nhiều và nên đi gặp bác sỹ tâm lý nói chuyện cho giảm thời gian trầm cảm xuống. Nghe lời bác sỹ tâm lý, mình gặp gỡ bạn bè nhiều hơn cho bớt phải cãi nhau với anh. Vì mỗi trận mình và anh tranh luận nhau kéo dài vài tiếng đồng hồ mà anh chỉ cãi cùn thôi. Anh ko bao giờ đưa ra được 1 kế hoạch hay 1 quyết định nào sáng suốt bao giờ cả. mình thật buồn!


Trong số những bạn bè mình gặp cùng cafe, chuyện trò cho đỡ buồn có 1 anh bạn cũ, ngày còn sinh viên tụi mình cũng quý nhau. Đúng thời điểm này anh ấy cũng đang chuẩn bị ly hôn vợ vì 2 người đã sống ly thân 10 năm rồi. Tụi mình thực sự chỉ chuyện trò chia sẻ nỗi buồn với nhau thôi, vì tụi mình vốn rất tôn trọng nhau. Rồi 1 hôm trước ngày vợ chồng bạn mình ra tòa, vợ của anh bạn cũ đã điện thoại đến nhà mình và đổ lỗi cho mình rằng vì mình mà họ chia tay nhau. Thực sự mình bất ngờ, bởi tụi mình chỉ là bạn bè, gần 10 năm mới gặp lại, còn vợ chồng bạn ấy đã mâu thuẫn hàng chục năm nay. Thế là chồng mình lấy cớ ấy, gây sự với mình và luôn làm ầm ĩ nhà cửa dù lúc đó có cả mẹ vợ ở đó. Sau khoảng 2 tuần, mình nói chuyện rõ ràng với vợ của bạn cũ và cô ấy cũng dần hiều ra, rồi xin lỗi mình và chồng mình về việc hiều nhầm ấy. Tuy nhiên, sau đó chồng mình càng chở nên bất thường trong cư xử với mình.


Anh trờ thành người luôn tự ti rằng thua kém mình, từ trong giao dịch với khách hàng, mọi người tỉn tưởng vào mình hơn và cứ muốn làm việc với mình thôi. Anh chỉ là người ký hợp đồng, ít giao dịch, ít trò chuyện, mình cũng đã tìm cách chia sẻ nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng anh lại gây sự 1 trận. Cứ như vậy kéo dài hơn 2 năm.


Rồi anh cũng tách ra làm công ty với bạn, nhưng mọi chuyện vẫn không có tiển triển nhiều, bởi vì giờ đây, suy nghĩ thiển cận của anh trở thành lối mòn, khó có thể sửa chữa được. Anh trở nên cùn vô cùng... từ suy nghĩ, hành động, lời nói...


Mình biết làm gì bây giờ!


Bạn bè thân thiết sau khi hiểu rõ chuyện đều nói rằng, 1 phần lỗi do mình, do mình ôm đồm nhiều việc, mọi việc từ kiếm tiền, lo nhà cửa, nuôi dạy con đều là mình, nên anh rảnh rỗi quá thành ra ỷ nại, tự ti, và ... cùn.


Phải chăng phụ nữ giỏi giang quá cũng có tội, nhường nhịn quá cũng có tội, mình cũng tìm đủ mọi cách từ mềm đến rắn, từ khuyên nhủ anh đến việc nhờ cả người nhà anh khuyên nhủ, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua, chỉ được vài bữa anh lại gây sự. Thậm chí, mình còn nhờ cả sư thầy làm lễ bắt ma cho anh, để mong rằng vin vào cớ ấy VC làm lành với nhau nhưng cũng chỉ được vài ngày...


Mình biết làm gì với người cùn bây giờ?