Chào mọi người, câu chuyện của mình cũng là câu chuyện muôn thuở chị dâu-em chồng. Mình đã đọc rất nhiều trên webtretho để rút kinh nghiệm, cố gắng hiểu cho chị dâu, nhưng đến hôm nay thì mình rất bức xúc nên mong mọi người góp ý.



Chị dâu mình kém mình 5 tuổi, là cô giáo mầm non. Anh mình cưới chị khi anh đã ngoài 30 nên khá chiều vợ.


Lúc mới cưới, bố mẹ mình ở quê lo công việc, nên ăn uống tự do, không phải lo chuyện bếp núc, phòng ai nấy dọn.



Khi chị có bầu, bố mẹ mình về nhà thì chị hay kêu mệt, nên mình làm hết. Mà việc nhà mình thì không nhiều, chủ yếu là nấu cơm và rửa chén. Tính chị thích bày biện nấu nướng, thỉnh thoảng chị lại nấu món này món kia, nhưng ít khi dọn dẹp. Mình phải đi dọn dẹp lại cho chị nên rất bực. Đã nhiều lần mình góp ý chị nấu xong phải dọn bếp, nhưng chị là người vô tư, dao kéo chị xài xong không rửa, vỏ trái cây gọt ra để luôn trong bếp... Góp ý hoài sợ chị kêu xét nét, mình tự dọn luôn cho xong.



Vì tính vô tư, nhìều lúc chị hứng lên giành đi chợ nấu cơm, rồi nằm trong phòng tới gần giờ ăn cơm mới xuống chuẩn bị đi chợ. Cả nhà nhắc thì chị xin lỗi vì chị quên. Sau này, mọi chuyện cũng đỡ hơn vì chị sinh em bé.



Phụ nữ có con thì thường vất vả. Lúc chị ở cữ, cty mình không có việc cũng nên mình cũng nghỉ ở nhà để phụ. Mẹ mình bị parkinson giai đoạn cuối nên hay lẫn, bố thì không chăm con dâu được. Do xác định là phụ giúp anh chị, nên mình tự xài tiền của mình, không hề đòi hỏi anh chị phải chu cấp gì ngoài mấy ly trà sữa. Nhưng nuôi con, mỗi người 1 ý kiến, hay xảy ra tranh cãi, thường thì chị thắng, vì mình nghĩ dù sao cũng là con của anh chị, anh chị tự nuôi là tốt nhất.



Sau 3 tháng chị ở cữ, mình đi làm, chị vẫn theo thói quen là ôm con nằm trong phòng đến giờ ăn cơm, mặc kệ cho bố chồng đi chợ, mẹ chồng nấu cơm. Bố mình không chịu được nên góp ý, chị cũng có sửa đổi, nhưng tùy theo tâm trạng. Vui thì chị xuống nấu, buồn thì mặc kệ.



Hết 6 tháng nghỉ sinh, chị đi làm. Cháu đẩy sang cho ông bà nội. Ông bà ở nhà phải nấu cháo ăn dặm cho cháu, chăm cháu nhưng hễ cháu bị gì thì chị lại đổ lỗi cho ông bà:


- Ông bà vừa cho cháu ăn xong, chị về cho bú mẹ thêm => cháu ói: tại ông bà cho cháu ăn thức ăn lạ.


- Cháu ngủ đêm hay giật mình khóc => tại ông bà cho cháu xem tivi chung.


- Cháu uống sữa không hợp, bị táo bón => tại ông bà không cho cháu ăn trái cây.



Chị yêu cầu cho cháu ăn dặm 1 ngày 2 bữa phải đổi món, trái cây mỗi ngày đổi 1 loại. Nhưng ông bà lớn tuổi rồi, cho cháu ăn xong, ông bà mới tự đi nấu cơm ăn. Anh thì sáng đi làm muộn, trưa ghé về trông con 1 tiếng rồi đi tiếp. Chị đi làm cách nhà 15km nên đi từ 6g sáng tới 6g tối. Nhiều khi buổi trưa cháu quấy khóc, ông bà cũng không ngủ được. Mình đi làm về nghe kể cũng rất xót ruột.



Chiều, mình hay tranh thủ về sớm trông cháu cho ông đi tập thể dục, cho bà nghỉ ngơi. Lúc mình nấu cơm tối thì chị về, chị ôm con lên phòng, đến khi dọn cơm thì mới xuống. Dù biết chị mệt, nhưng ít ra chị cũng nên phụ nấu hoặc dọn cơm cho bố mẹ chồng chứ? Chén bát ăn xong chị không rửa, ôm con lên phòng ngủ. Bố mình nhắc thì lâu lâu rửa 1 lần cho có.



Do chị đi suốt, đi học nâng cao cả ngày chủ nhật, đến tối về thì con buồn ngủ híp mắt lại, chị cố làm con thức để chơi với con. Nhiều hôm cháu đang ngủ ở phòng ông bà, chị cũng bế lên cho bú để con thức dậy. Mình góp ý với anh, anh nói lại với chị thì chị nói chị muốn thể hiện tình cảm mẹ con, kêu mình bớt soi mói đi. Lúc đó thật sự mình rất giận, cứ chăm chăm nhìn ti vi vì sợ mình nóng giận không kiềm chế được.



Chị rất khéo ăn nói, mọi người ai cũng thích chị. Nhiều lúc anh cũng không nói lại được chị. Nhưng gia đình mình mong chị làm nhiều hơn nói hay ít nhất cái gì làm được thì mới nói. Học nhiều biết nhiều, nhưng trước hết là phải "Biết điều".


Nhưng góp ý chị rất khó, tính chị ngang và bảo thủ, tin vào sách báo hơn là lời ông bà. Mình phải làm sao đây?