Tôi và anh yêu nhau 5 năm thì quyết định về chung một nhà. Nhà anh nghèo lại thêm cái đông con, nhà tôi thấy vậy ra sức ngăn cản vì sợ tôi khổ. Quá thương chồng nên tôi bỏ ra ngoài tai hết, quyết tâm xây mái ấm cùng nhau. Tôi ko ngại khó ngại khổ chỉ cần anh chịu làm ăn, thương tôi là đủ. Chồng tôi thì tốt thật, nhưng cái cảnh ở làm dâu nó quá khổ so với tôi tưởng tượng. Nhà thì không có phải ở nhà thuê. Đi làm phải lo đủ chuyện tiền ăn, tiền điện tiền nước, hầu như là tất tần tật đều do 2 vợ chồng tôi lo hết. Trong khi đó tôi còn phải nuôi thêm một người em chồng chưa vợ, vì chưa vợ nên ở chung đã đi làm nhưng chẳng phụ 1 đồng nào. Vợ chồng tôi lo rất nhiều thứ trong nhà, trong khi đó còn những khoản nợ sau đám cưới để lại đợi vợ chồng tôi trả. Mỗi lần góp ý với mẹ chồng tôi là bảo người em chồng phụ vợ chồng tôi 1 phần nào đó trong sinh hoạt hằng ngày, là y như rằng bà giẫy nãy lên khóc lóc trách này nọ, nói vợ chồng tôi ko muốn nuôi bà thì để bà ra ngoài đi làm thuê làm mướn tự sống chứ con trai chưa vợ thì phải ở với mẹ, nó ăn bao nhiêu ở có bao nhiêu. Riết tôi ko biết chồng tôi có phải con bà ko. Anh chị ai nói gì cũng được tới chồng tôi là bà khóc lóc kể lể này nọ. Trước khi lấy nhau chồng tôi đi làm bao nhiêu tiền đều đưa bà để lo cho gia đình. Nhưng đến nay có vợ thì phải khác chứ ko lẽ phải lo hoài. Vậy là bà trách chồng tôi tính toán. Tôi cảm giác như trong gia đình dâu mà ai có tiền thì mới có tiếng nói vậy. Chị dâu mua cái gì thì bà ca tụng đưa lên còn vợ chồng tôi thì giống như mặc định vậy. Tôi chán nản quá chỉ muốn ôm con về nhà tôi sống tự đi làm nuôi con cho nhẹ đầu đỡ suy nghĩ. Nhưng bỏ chồng thì tôi ko nỡ vì chồng tôi chẳng có lỗi gì. Nhiều lúc có nhiều chuyện tức mà ko nói ra đc vì mình ở làm dâu nói ra thì không có lợi cho mình. Tôi quá mệt mỏi chán nản không biết phải làm sao, chị em ai có gia đình cho em xin ý kiến với ạ