Các chị có kn cho e xin chút ý kiến làm dâu người Hoa với.


Anh người yêu em ko phải là con 1, là con út nhưng có đến 2 bà mẹ (1 là mẹ đẻ, 1 là Dì út không chồng nhận làm con nuôi). Tính tình hiền, tốt bụng nhưng hơi gia trưởng. Nhà người yêu em là người Hoa (QĐ). Ba người anh trước đã có vợ hết rồi. Mẹ và Dì đang ở chung với anh thứ 3.


Em và anh cũng tính chuyện cưới xin rồi. Nhưng e còn lăn tăn quá. Vì e ko thích ở chung với MBC tí nào hết. Còn anh thì thích gia đình tam đại đồng đường ở chung với sao. (Sao người Hoa thích sống chen chút thế không biết???).


Em có cảm giác nhà anh không thích em lắm (vì e ko phải người Hoa), nhất là dì của anh. Lúc nào cũng kiếm chuyện với em:


1. Em mua nhãn qua biếu, chưa lột được một trái mà nói là sâu không làm sao ăn??? Em cười cười rồi ngồi lột từng trái nhãn no tròn, dày cơm, ngọt nước. Hết 1.5kg nhãn vẫn ko thấy con sâu nào hết.



2. Em xếp hạc giấy cầu may mắn tặng anh sn, dì bảo đốt hết đi vì hạc là xui xẻo. Người yêu e đi đốt liền còn bảo phải châm dầu mới cháy được. HIC HIC Đau lòng.


3. Trung thu e lặn lội tìm mua bánh trái dừa (ngoài là cơm dừa trong là bánh flan) đem qua, ướp lạnh, xắt ra, đem lên tận phòng mời Dì anh. Ăn xong phán một câu: "Không ngon gì hết, thích rau câu dừa hơn." Em cười mặt méo xẹo. Nếu không ngon thật thì không nói, em mua ai ăn cũng khen ngon với chỗ đó phải đặt người ta mới làm, ko làm đại trà.


4. Tết vừa rồi, anh mời bạn về nhà chơi, có kêu em qua. Hai đứa ra chợ mua chả lụa, xúc xích về lát a đãi bạn. Người bán cắt sẵn dưa leo bỏ vô. Về nhà anh, e lui cui lấy dĩa sắp ra. Dì trên lầu đi xuống, hỏi tại sao e lại cắt dưa leo như vậy, làm sao ăn được, đem bỏ đi. Mà e có cắt đâu, người ta cắt khúc như ngoài chỗ bán vịt quay, heo quay sao ko ăn được. Pó tay.


5. Rất là nhiều chuyện nữa, những vật hand-made e tự làm tặng a, a để vào tủ kính. Dì bảo mày để choáng hết đồ của tao. Đỉnh điểm là chuyện e tặng a cái khung hình có ảnh 2 đứa, Dì cũng phán được 1 câu không biết làm kiểu chụp hình.


6. Lần đâu tiên gặp e Dì còn hỏi nhà em rộng bao nhiêu thay vì hỏi ba mẹ em làm nghề gì, em làm nghề gì. Làm như e dụ dỗ con trai dì vì tiền. Mà nói thật, nhà anh toàn dân lao động tay chân trong khi nhà em các anh chị đều có trình độ. Nhà em không xét địa vị, lúc nào cũng giúp đỡ anh. E buồn mà đâu có dám nói lại với ba mẹ điều này.


Mỗi lần qua nhà a toàn nói tiếng Hoa (cố tình nói) vì mấy đứa cháu anh nói ở nhà (lúc ko có e) vẫn nói tiếng việt bình thường.



Anh không thích e đi làm thích e ở nhà nội trợ như 2 người chị dâu của anh. Chị dâu anh không học hành nhiều, ỷ vào chồng nuôi. Còn e, dù sao cũng mười mấy năm ăn học giờ bỏ phí sao được. Không thể phụ thuộc vào đàn ông quá nhiều được. Anh lại nói em ko biết lo cho gia đình, dù e đã nói với a, cho a ví dụ chính là chị dâu của anh. Anh lại cho là việc bình thường, nói e đừng căng thẳng quá.


Tính em thích rõ ràng nên nói thẳng với anh, e vẫn chu cấp, chăm sóc đầy đủ nhưng ko ở chung với Dì đâu. Nói chung là phận dâu con, em sẽ cố gắng làm tròn. Được thì cưới, không thì thôi. Chứ đừng cưới về rồi ép em, a ko có ép e như mấy anh cuả a bắt buộc chị dâu a được đâu. E có kinh tế độc lập nên không sợ anh đâu.


Anh nói cưới về mấy năm đầu dì đâu có sống chung, khoảng mấy năm sau dì mới về ở chung. Nếu lúc đó, e không đồng ý thì em ra ở riêng đi.


Đến đây thì e hết nói rồi, cưới về rồi mạnh ai nấy ở. Thà lúc đầu đừng cưới thì hơn. Nói thì nói vậy chứ yêu cũng được 3-4 năm rồi. E cũng chẳng biết làm sao. Yêu thì yêu lắm nhưng nghĩ đến cảnh ở chung với Dì anh thì e rùng mình rồi. Rủi có gì, người anh bênh chắc chắn sẽ là Dì, lúc đó e thua trắng.