Tôi bắt đầu cuộc sống đi làm dâu khi tôi ngấp nghé tuổi 30 (nếu ko chống lầy thì là chống ề ^_^).


Khi cưới về, bố mẹ chồng tôi không hề cho 1 xu để làm vốn liếng. Vòng vàng cũng không có. Có được gần 1 cây vàng đều từ mẹ đẻ, chị gái và bác tôi.


Vừa cưới nhau xong, chồng tôi bị 1 người bạn lừa mất trắng gần 100 triệu. Thân làm vợ, tôi đành bán tất tần tật mọi thứ có được từ gia đình tôi để lo cho chồng.


Cưới xong 2 ngày tôi lại đi làm tiếp. 1 cong việc tàn tàn với mứac lương 5 triệu cũng đủ để mua sắm vài thứ linh tinh cho 2 vợ chồng. Sau vụ bạn lừa, chồng tôi không làm j cả.


Ngày ngày tôi đi làm từ sáng. Tối về lại đi chợ nấu cơm cho cả gia đình chồng (gồm bố chồng, mẹ chồng, chị gái chồng, anh rể chồng và 2 đứa cháu con chị gái chồng).


Ngay sau khi cưới, tôi có thai. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến khi tôi có thai được 7 tháng. Việc có thai cùng với công việc tôi đang làm bị ảnh hưởng. Nên tôi đành nghỉ việc (do tôi phải đứng nhiều, mà chân tay sắp phù nề). Bố chồng không vui ra mặt và làm như tôi đang ăn bám ông. Tự ái, nhưng tôi vẫn nín thinh. Mỗi tháng sau đó đều nhờ phần lớn vào tiền chị gái tôi từ nước ngoài gửi về cho. Chỉ ăn cơm nhà do tiền đi chợ bố chồng đưa. (Bố chồng tôi là công an về hưu, lương hưu cũng gần 6 triệu, thêm nữa ông còn khỏe nên mở cửa hàng bán bia hơi).


Vợ chồng trẻ bao giờ chả có xích mích. 1 ngày nọ, 2 vợ chồng tôi gặp chuyện mới cãi nhau. Lỗi do chồng tôi sai mười mươi. Mẹ chồng bênh con trai mới nhắn tin chửi tôi với nội dung như sau: Con bị điên, bị thần kinh, con về đây phá hoại gia đình mẹ. Có cần mẹ đưa con lên trại thương điên không?


Thật sự tôi quá đau. Nếu không nghĩ vì cái thai trong bụng tôi có lẽ đã không bao h chấp nhận được.


Bầu bí được hơn 8 tháng, chân tay tôi bắt đầu phù nề. 2 bàn tay cước lên sưng và đau. 2 vợ chồng tôi thường xuyên đi ăn ngoài bằng tiền chị gái tôi gửi về.


1 buổi tối đẹp trời, tôi và chồng vừa ra ngoài về nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi trong phòng con gái cùng với con gái, con rể và 2 đứa cháu ngoại. Cả nhà ngồi chơi, thấy tôi đi ngang qua bà mới bảo: Bố bảo con ra nấu cơm cho cả nhà ăn.


Tôi nén cơn giận mới chào lên mà nói: Mẹ, vì tay con sưng phù lên rồi, nên từ giờ mọi người tự nấu cơm ăn, phần con con tự lo lấy.


Vừa tự ái bố chồng bảo ăn bám, vừa tự ái vì bầu bí chẳng được chăm còn phải chăm cho người khỏe mạnh và nhàn rỗi, tôi sống bằng tiền chị gái gửi về từ ngày ấy.


Tết đến, nhà tôi thuê người dọn dẹp 4 tầng lầu. Nói là thế nhưng cũng phải phụ giúp họ quét dọn nhà. Tôi cũng hùng hục lau chùi quét dọn và cho đến 2h chiều 30 làm cơm cúng, trong khi mẹ chồng và chị chồng rủ nhau đi mua quần áo ???


Mẹ chồng về thấy tôi làm cơm cúng xong không được 1 câu khen, miễn cưỡng cũng chỉ nói : con làm thế tạm được. Tôi cười khẩy.


Tôi sinh em bé vào đúng ngày lễ tình nhân. Sau khi từ bệnh viện về nhà, ngày đầu tiên chồng tôi giặt quần áo em bé cho. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 thì bảo: anh chịu không thể giặt được (vì tính lười vốn dĩ đã từ lâu). Mẹ chồng thì nói: mẹ không biết giặt quần áo đâu. Lúc lấy bố về bố giặt, rồi mua máy giặt thì máy nó giặt chứ mẹ không biết giặt. Ngày thứ 2 sau khi sinh, tôi cặm cụi vào nhà tắm iặt quần áo cho con trai tôi.


Mẹ chồng tôi nấu cơm cho tôi được chưa đến 1 tuần thì mẹ đẻ tôi từ NĐ ra chăm cho mấy ngày. Sau khi mẹ tôi về, tôi canh con ngủ quấn khăn áo đi chợ nấu cơm tự ăn từ đấy.


Bố chồng tôi vốn tính chặt chẽ nên vấn đề tôi tự ăn uống ông cũng không chu cấp cho thêm đồng nào. Thỉnh thoảng lâu rất lâu ông cho tiền mua được 1 hộp sữa. Mẹ chồng tôi thì nói vì công việc kinh doanh nên không chăm được, mỗi tháng cho tôi 1 triệu để mua sữa cho con. Về phần tôi, khi ấy ăn uống vẫn nhờ cả vào chị gái tôi và tiền mẹ đẻ tôi cho.


Mẹ đẻ thì sau khi lên thấy con gái lên xuống cầu thang bất tiện mới chu cấp cho tiền mua tủ lạnh, bếp từ, lò nướng, nồi áp suất, bình đun nước nóng giữ ấm…


Chưa kể, quần áo con trai tôi, hầu hết đều do mẹ tôi mua và bác nó từ nước ngoài gửi về. Ông bà nội chưa cho cháu được 1 cái áo hay 1 cái quần.


Tôi cứ thế mà sống cho đến khi con trai tôi lớn lên từng ngày. Được 9,10 tháng tôi thường cho cháu ra cửa hàng chỗ bố chồng tôi bán để nấu cơm cho cả nhà và tiện ăn luôn cho sớm. 1 ngày kia, lúc ấy khoảng 11h30, vừa nấu cơm xong đang lấy để vào nhà trong ăn thì mẹ chồng không biết từ đâu về mới chì triết: nhà con chả làm được tích sự gì cho gia đình này cả. mẹ chồng tôi có lần bảo tôi theo kiểu: lấy con dâu về để làm ô sin cho nhà bà.


Tôi nghẹn họng mà không nói được câu nào.


Trong khi con trai mẹ không đi làm không kiếm ra tiền chỉ ở nhà ăn chơi, con dâu thì vẫn vất vả chăm chồng chăm con, lo nhà cửa cơm nước (chồng tôi không giúp được công việc gì dù là cái móng tay).


Bao nhiêu nỗi uất ức cứ dồn nén lại trong lòng tôi ngày càng lớn lên.


Tôi quyết định ăn riêng vì nhiều lý do: nếu chẳng may tôi không nấu cơm được, mẹ chồng nấu được 1 bữa cơm cho ăn sẽ nói: thân già này phải đi nấu cơm cho chúng mày ăn. Hoặc giả đúng lúc con trai tôi ngủ không có người trông mà không kịp ra ăn cơm sẽ bị bố chông tôi mắng tới tấp. Vừa đói vừa tức…


Mẹ chồng tôi rất nhiều lần nói với chồng tôi về tôi những câu khó nghe khiến 2 vợ chồng cãi nhau. 10 lần cãi nhau thì hết 9 lần nguyên nhân do mẹ chồng. Tôi uất quá, 1 buổi trưa nọ không nhịn nổi mới bế con ra cửa hàng lúc mọi người ăn cơm mà nói chuyện phải trái cho hết nhẽ, cho bố chồng hiểu.


Tôi và mẹ chồng không nói chuyện với nhau. Có thể mọi người sẽ cho là tôi láo khi không nhìn mặt mẹ chồng. Tuy nhiên, con người ai cũng có cái tôi của riêng mình. Tôi tự thấy mình không làm điều gì trái đạo lý khiến phải chịu những xỉa sói như thế nên không có gì đáng ngại. Tôi luôn sống công bằng, ai đối với mình như nào mình sẽ đối xử ngược lại đúng như thế.


Lấy chồng được gần 2 năm, con trai tôi được 13 tháng, mọi thứ vẫn tồi tệ như từ trước đến nay vẫn thế.


Chẳng có cách tháo gỡ nào cho cuộc sống của tôi tươi đẹp thêm cả. Con thì còn bé, không có người chăm ngoài mẹ nên đến h tôi vẫn cặm cụi chăm con 1 mình và trông chờ những thứ tốt đẹp hơn dẫu chẳng có niềm hy vọng nào cả…