Bà Nội em trời phật thương cho sống thọ đến hơn 90, Bà rất khỏe và luôn tự làm mọi việc cho tới tận khi bà lâm bệnh Già mới nằm 1 chỗ. Dù nằm một chỗ mà cụ thì vẫn luôn cố gắng gượng để không phải nhờ con cháu. Đi vệ sinh cụ cũng luôn muốn tự vào toilet, được dịp về thăm bà 1 tuần và chăm bà nghe mọi người nói em chưa tin mà chỉ biết là thương bà rất nhiều. Mãi đến một hôm em nấu cơm dưới nhà, vừa nấu xong chạy lên xem bà cần gì thì đã thấy Bà nằm ngay cửa ra vào toilet, quần thì đã dính phân... thường người lớn sẽ quát và mắng mà, em lúc đó cũng tự nhiên trong bụng vừa thương vừa hơi bực, và cũng đã gằn giọng "sao bà không gọi con?" ... tuổi già là vậy nghĩ lại mà em lại càng thương bà quá ... vừa dọn vệ sinh, vừa rửa cho Bà mà Bà cứ gục vào người mình đến nặng trĩu... lúc này 30 tuổi đầu rồi em mới thấm cái câu nói "khi về già người ta sẽ như đứa trẻ" quan trọng nhất là làm sao để bà biết em thương bà, và làm sao để bà đỡ vất vả mà vẫn vệ sinh sạch sẽ???