Em là mem mới (mem nam nhá) muốn xin ý kiến các bà mẹ một vài cao kiến cho việc của em. Em đang cảm thấy bế tắc quá.


Chuyện nhà em thế này:


Em và vợ em tạm gọi là yêu nhau được khoảng 7 năm kể từ năm thứ nhất đại học. Sau khi ra trường được 3 năm thì cưới. Lúc cưới là 27 tuổi. Vấn đề ở chỗ, từ khi đi làm, công việc của em bận kinh khủng, vợ em lúc ấy chưa đi làm mà học tiếp cao học nên cso nhiều thời gian nghĩ linh tinh. Mà nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi với những ý nghĩ của cô ấy. Đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với nhau và thấy rằng quan điểm sống của 2 người không hợp (vì em làm bên ngành kinh tế, vợ em bên sư phạm nên có những quan điểm về cuộc sống chẳng hợp nhau tẹo nào). Cũng vài lần định chia tay nhưng cả 2 không đủ can đảm để vượt qua nên cứ tiếp tục như vậy. Và trong em hình như đã hình thành một thói quen là người yêu (tức vợ bây giờ) là người thân quen trong cuộc sống. Tuy nhiên, những việc liên quan đến công việc của em ở cơ quan cũng như ở ngoài không bao giờ hoặc rất ít khi em chia sẻ (vì có nói cô ấy cũng chẳng hiểu).


Sau đó đến năm 27 tuổi thì cưới. Thú thực, thời điểm cưới, em ở trong tình trạng bỏ thì thương mà vương thì tội vì gần như trong em còn rất ít tình cảm với vợ. có lẽ cũng một phần cả nể. Vì cô ấy đã từ chối về dạy học ở quê mặc dù có trường chuyên ở quê mời về dạy và vào thẳng biên chế. Cuộc sống sau cưới cũng không có gì khi chưa có con. Đến nay cũng được 3 năm, nếu cứ êm đềm trôi qua thì có lẽ em sẽ cứ tiếp tục sống vì vợ vì con được.


Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống đến nay, cô ấy đã làm cho em và đặc biệt gia đình em tương đối thất vọng. Với em, em là người sống tương đối đơn giản. Ăn uống, quần áo, rồi cuộc sống vợ chồng, vợ em thích thế nào em cũng chiều được. Chỉ có điều cô ấy hay cằn nhắn, mặt nặng mày nhẹ rồi có những hành động như đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ lúc đêm khuya, gọi điện cho cả ông bà nội và cả sếp em mỗi khi em phải đi tiếp khách, uống rượu về muộn. Nói em vô trách nhiệm này nọ. và còn một điều khác nữa.


Đối với gia đình em. Nhà em chỉ có 2 anh em trai, mẹ em tính sống tình cảm, phải cái hơi thẳng tính, có gì nói ngay. Mẹ em đã nói ngay từ khi vợ em về làm dâu là bố mẹ không cần phải chu cấp về kinh tế (nhà em tương đối có điều kiện) mà chỉ cần các con sống tình cảm với bố mẹ. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà, cho cháu về chơi cho đỡ nhớ. Thậm chí khi vợ em sinh được thằng cu, ông bà nội còn cho tiền mua oto để vợ chồng thỉnh thoảng đưa cháu về chơi (nhà em về quê chỉ cách có 60 km). vợ em đã không làm được những gì mà bố mẹ em mong muốn. Thậm chí còn có vài lần vợ em có thái độ này nọ với mẹ em. Tuy rằng không đến mức hỗn láo quá nhưng làm mẹ em rất bức xúc.


Em nghĩ thế này:


+ Tại sao vợ em lại như vậy mặc dù vợ em là 1 giáo viên? Đã không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu hàng ngay thì thỉnh thoảng về quê hay thỉnh thoảng ông bà lên thăm cháu thì vui vẻ nịnh ông bà vài câu thì có chết ai? mà Bố mẹ em lại lo cho 2 vợ chồng đầy đủ từ nhà cửa, xe cộ, công việc, rồi thỉnh thoảng lại cho cháu vài chục triệu mua sữa. Đến nay em vẫn không hiểu tại sao vợ em lại có cách cư xử như vậy. Em đã nói với vợ em về điều này và cũng nói thẳng nếu như em không chấp nhận được cách sống của mẹ anh thì chắc mình không thể sống được với nhau vì mẹ anh thì chỉ có một.


+ Đối với em hiện nay, quả thực em cảm thấy chẳng còn chút tình cảm với vợ. Thậm chí em đã từng nghĩ nếu giờ vợ em có bồ chắc em sẽ chẳng có cảm xúc gì nữa hoặc thậm chí vui là khác. Chắc mọi người nghĩ em điên nhưng sự thực đúng là thế. Giờ em nằm cạnh vợ em như là một khúc gỗ. Chẳng cảm xúc, chẳng ham muốn.


em viết lên đây mong mọi người sẽ cho em những lời khuyên bổ ích, giúp em có thể đưa ra được nhận định cũng như quyết định sáng suốt.


Chân thành cảm ơn mọi người!