Mình là sinh viên K51 NEU hiện đang làm cho ngân hàng. Mình là kiểu người chăm chỉ, hòa đồng và cũng có năng lực nên được sếp và mọi người yêu quý. Từ những ngày đầu chỉ là đứa sinh viên non nớt mới ra trường trực telesale xử lý nợ mình đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều mới từng bước thăng tiến lên giao dịch viên, kiểm soát viên rồi trưởng phòng. Công việc có mức thu nhập khá tốt, chỉ có điều mình bận sml luôn. Làm việc ở cơ quan thì hay về muộn, vài hôm lại phải gặp đối tác bên ngoài một lần, về đến nhà thì cũng điện thoại liên miên. Việc nhà hầu hết đều nhờ cô giúp việc làm hộ.

Anh chồng mình hơn mình 5 tuổi, làm sếp một doanh nghiệp vận tải nhỏ, được cái cũng yêu chiều vợ con. Hai vợ chồng bận bịu tối ngày nhưng vì sức ép bên nội nên năm ngoái cũng phải cố đẻ được một thằng cu cho ông bà vui lòng. Sau khi có thằng cu đầu lòng, chồng mình với bên nội cũng khuyên mình nên nghỉ việc một thời gian để chăm con, tiền bạc cứ để chồng lo nhưng mình nhất quyết không chịu, quyết tâm đi làm. Mình nghĩ sự nghiệp bao năm gây dựng làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được. Đến đầu tháng vừa rồi bên Hội Sở có thông báo muốn bổ nhiệm mình lên vị trí giám đốc chi nhánh, lương tăng gần gấp đôi. Mình sung sướng như nhặt được vàng háo hức về khoe ngay với chồng. Tuy nhiên chồng cũng chỉ cười mỉm chúc mừng và khen mình đôi ba câu.

Vài hôm sau, chồng mới ngồi nói chuyện và khuyên mình không nên nhận cái chức giám đốc chi nhánh đấy. Anh ấy nói kinh tế bây giờ không phải vấn đề quan trọng, quan trọng nhất là con trai mình mới hơn 1 tuổi, mình cần nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc nó. Anh ấy có đủ khả năng để làm trụ cột tài chính cho gia đình, chỉ cần một người vợ đảm đang, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình thật tốt chứ không cần một cô giám đốc chi nhánh ngân hàng suốt ngày bận rộn. Phụ nữ nên đặt gia đình lên trên sự nghiệp của bản thân. Hai vợ chồng mình tranh cãi khá gay gắt, đó gần như là lần đầu tiên hai vợ chồng mình to tiếng với nhau. Cũng là lần đầu tiên mình cảm thấy chia rẽ nội tâm sâu sắc.

Liệu mình có đang quá ích kỷ không, mình có phải là một người mẹ quá vô tâm rồi không? Nhưng cơ hội nó chỉ đến một lần, mình mà lỡ mất thì không biết bao giờ mới có thể lấy lại. Ngồi nhìn thằng cu say giấc mà lòng cứ rưng rưng =(( 

Mình nên làm gì hả các mẹ???