Mình quen và lấy chồng vỏn vẹn trong 6 tháng. Thời gian gặp gỡ và tìm hiểu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay còn lại chủ yếu qua điện thoại, zalo, facebook.  


Thời gian mới cưới chưa phát sinh mâu thuẫn gì lớn thì mình cũng đã bị tương cái gối vào đầu và đập nát màn hình điện thoại chỉ vì chuyện bữa ăn nấu món không hợp khẩu vị chồng. 


Cưới được hai tháng thì chồng gây sự, đe doạ chủ nhà trọ khiến họ sợ quá bắt mình dọn nhà đi ngay. Vật vã đi tìm nhà mãi cuối cùng mình đánh liều vay mượn mua chug cư. Từ lúc tìm nhà tới lúc vay tiền, làm thủ tục mua bán đều một tay mình làm hết. Nói thì anh ta bảo vợ rảnh làm hết đi chứ chồng đi làm bận rộn không có thời gian. (Lái xe tải thuê cho công ty tư nhân thôi ạ). 


Mua nhà được một tháng thì mình có bầu. Anh ta đưa đi khám thai được 2 lần mà chỉ là chở đến rồi ngồi ngoài chơi game xong chở về chứ chưa bao giờ vào hỏi bác sĩ xem tình hình vợ con thế nào. Mình bầu bí vẫn phải đi làm, làm thêm hùng hục, về nhà còn phải lo chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Anh ta đi từ sáng đến đêm về ăn xong là lăn ra ngủ khò. Mình đau mỏi, chuột rút có nhờ vả mãi thì mới nắn nắn cho tí rồi thôi. Có hôm mình nấu cơm không vừa ý anh ta cũng kiếm chuyện mình im lặng không nói gì thì lấy ly nước ném mình bể tan cái ly. Một lần mình đi làm về trễ có nhờ anh ta nếu về sớm thì nấu cơm. Anh ta cắm được nồi cơm rồi nằm chơi game. 9h rưỡi tối về nhà đói mệt mà chẳng có gì ăn mình lại phải vào bếp. Tức quá mình nói qua lại vài câu thì anh ta lao ra chụp áo lên đầu mình làm mình ngạt thở. Mình vùng ra được thì anh ta lao tới bếp cầm dao doạ chém mình. Mình gọi báo bố mẹ chồng thì ông bà bảo mình là chồng giận thì vợ bớt lời rồi thì nó chỉ doạ thôi chứ có làm thật đâu. Mình đòi ly hôn thì bảo mình phải cho người ta con đường lui chứ đừng triệt đường sống của người ta. Mình nhịn cho qua nhưng nói thật là sống chẳng vui vẻ gì. Tới khi mình bất ngờ sinh non gọi điện báo thì kêu mình tự bắt taxi lên viện chứ chạy về không kịp. Ok mình tự đi. Nhưng đêm mình đau đớn chờ sinh thì anh ta nghe lời bác với thím về nhà ngủ khò hôm sau mò lên. May mắn mình sinh thường chứ nếu sinh mổ chắc chờ anh ta lên kí đơn thì hai mẹ con mình tiêu rồi. 


Sinh con được 20 ngày thì anh ta đi xuống em gái ăn sinh nhật cháu uống rượu xỉn về gặp tai nạn phải nằm viện cách nhà hơn 20km. Bên nội chăm anh ta còn mình chăm con mình. Xong bác với bố anh ta bảo là ức mình vì chồng tai nạn mà không xuống tận nơi xem sao chỉ ở nhà ôm con. Mình bảo mình mới sinh ra ngoài trúng gió xây xẩm mặt mày đi không được với lại con mình sinh non lại bú mẹ tiếng 1 lần mình không bỏ con được. Thế là bảo sao không pha sữa bột để nhà nhờ người cho uống còn bảo con không có đứa này thì còn đẻ được đứa khác chứ chồng đầu ấp tay gối chỉ có một. Thực sự mình chả còn tình cảm gì nên cũng chẳng tha thiết xem anh ta thế nào vả lại anh ta nhậu xỉn bị nạn chứ đâu phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con bị nạn đâu mà trách mình. 


Nằm viện xong anh ta về quê mẹ chăm hai tháng. Suốt ngày gọi điện thoại bắt cho xem con này nọ. Mình bảo con hạn chế tiếp xúc sóng điện thoại, wifi vì không tốt cho trí não thì anh ta nhắn tin chửi mình này nọ, mẹ anh ta thì gọi vào bảo chắc mình trả đũa vụ anh ta doạ chém mình nên không cho xem con. Mình kệ chẳng nói gì. Tới khi anh ta vào thì đi làm lại, cứ lừ lừ như âm hồn sáng đi tối về chả phụ gì mình mà mình còn phải hầu hạ cơm nước giặt giũ. Mẹ mình ở giúp chăm bé mà anh ta cũng chẳng một lời chào hỏi, nói trống không hoặc hỏi không thèm trả lời luôn.  


Mình chán tận cổ muốn li hôn thì anh ta bảo viết đơn đi. Viết xong đưa lại chơi lầy không kí xong đòi bán nhà trả nợ hết rồi kí. Mình bảo cho mình lấy nhà cho con ở còn tính giá trị căn nhà chia ra anh ta bao nhiêu mình gửi mà không chịu. Con được 4 tháng cũng vì lời qua tiếng lại anh ta lao lên bóp cổ mình. Bây giờ mình tiếp tục đòi li hôn thì anh ta bảo phải đưa con anh ta mang về cho ông bà nội nuôi và bán nhà chia ra thì mới li hôn. Mình đòi nuôi con vì con dưới 36 tháng mẹ có quyền nuôi thì anh ta bảo kiểu gì cũng bắt con, không cho mình được yên ổn nuôi con...   


Mình rối thực sự chưa biết làm sao. Anh ta chỉ lái xe không làm chỗ này làm chỗ khác, gia đình nông dân nên chẳng sợ ảnh hưởng gì sẵn sàng làm liều tới cùng. Ngày nào cũng nhìn thấy anh ta mình nản quá. Mà khổ nỗi con mình cứ thấy bố ở đâu là cười tít mắt theo đòi bế. Không lẽ mình để con cho bố nó nuôi? Cứ nghĩ tới xa con là đau tim không thở được. Mọi người ai có trải qua hoàn cảnh này thì chỉ cách giúp mình với.