Mấy hôm nay hai vợ chồng ko nói chuyện với nhau rồi vì a tỏ ra ko hài lòng khi tôi đi làm cả buổi trưa với sếp. có lẽ là anh ghen. tôi không giải thích cũng chẳng nói gì vì đó là công việc, tôi ko làm gì mà lương tâm tôi phải cắn rứt cả. đến giờ vẫn chưa làm lành nhau. tôi mặc kệ


lại thêm chuyện ngày hôm qua, tối qua 2 vợ chồng đang ngồi ăn cơm. bữa cơm chỉ có món cá rô phi rán và một bát canh chua. thấy ông chồng ngồi ăn có vẻ ko hài lòng nên cũng chẳng nói gì, đang im lặng thì chồng chỉ vào dĩa cá rán và nói:


chồng: từng bữa mua rau dưa hay đậu phụ ăn thôi


vợ: im lặng.......


chồng: mình ăn gì mà ko được, mua thì mua cho con ăn thôi


vợ: vẫn im lặng


chồng: giờ đang khó khăn nên tiết kiệm 1 tí


vợ im lặng và cố gắng ăn nốt bát cơm còn dở trên tay rồi buông bát xuống mâm, chồng nhìn nhưng giả vờ ko để ý, ko nói.


đây ko phải là lần đầu anh nhắc nhở việc đi chợ của tôi, và tôi cũng ko nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nói chuyện này.


tôi cũng biết cs vợ chồng đang khó khăn nhưng chẳng lẽ khi nào cũng trên mâm cơm chỉ có đậu phụ và rau muống thôi? tôi cũng đâu phải là người tiêu hoang phí. những câu nói của anh lại làm tôi phải suy nghĩ dù biết rõ tính anh là như vậy


buồn và cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa