Trước đây mình đọc vài bài báo, người ta ca thán khổ vì mẹ chồng... xấu. Vì bà xấu mà luôn ghét con dâu... đẹp, không muốn cho con dâu làm đẹp, mẹ cổ hủ, hà tiện... bla bla... Nhưng có chị em nào có mẹ chồng đẹp mà chán như mình không???


Mình lấy chồng "thiên hạ", ở cái tuổi còn khá sớm: 23. Ở cái tuổi ấy mình còn đầy xuân sắc, lại thêm có chút nhan sắc và "rất duyên" (công bằng như người ta vẫn nhận xét). Chồng thì hơn mình gần chục tuổi, dáng vẻ cũng thư sinh. Ra đường, đi làm nào có ai chê mình kém sắc bao giờ, ngoại trừ thân hình có phần "cò hương".


Vậy mà từ hồi làm dâu mẹ - 1 người đẹp đúng chuẩn Á Đông: dáng thấp, đầy đặn không rực rỡ nhưng phúc hậu, đặc biệt là làn da trắng hồng hiếm gặp, Ở tuổi gần 60 mà ít cô gái sánh được, mình bắt đầu nghe chê bai và " giáo huấn".


Ban đầu mình cũng chiều theo tâm lý bà mà khen, lại thêm tính khá khiêm tốn nên chẳng khi nào khoe khoang mà luôn nhận phần xấu về mình. Nhưng quả thật, ngày càng "đau tai".


Lúc thì: "Da người ta già nhưng trắng mỡ mới đẹp chứ tí tuổi mà da xỉn nhìn chán", khi lại "người ta phải có da có thịt người ốm nhìn lép kẹp phát khiếp", "người ta chân to mặc váy mới đẹp chứ chân như cẳng gà mặc nhìn chả ra gì"... tóm lại, mình luôn bị lôi ra so với chuẩn mực như bà, và kết quả tệ hại.


Không những thế, bà đẹp, bà hăm hở tập Yoga, thể dục nhịp điệu giữ dáng, dùng mỹ phẩm dưỡng da. Còn mình, con nhỏ chưa có thời gian tập lại bị phán "còn trẻ ko lo giữ dáng mai này lại kêu"...


Rồi đến ăn mặc. Bà mặc gì bà cũng tự khen đẹp, mình mặc gì cũng bị chê xấu (dù đi làm ai cũng khen).


Ban đầu tự nhủ: "nhịn, bỏ ngoài tai, kệ" nhưng dần dần ức chế. Có người phụ nữ nào thích bị đả kích, bị chê suốt ngày đâu.


Làm thế nào thoát khỏi sự bực bội này đây...