Chị đến bên tôi,khẽ kéo ghế ngồi,tôi vẫn nở nụ cười thường trực mỗi khi gặp khách-huống chi đây là khách hàng thân thiết nữa. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp lại chị,chị là một vị khách khá đặc biệt gây ấn tượng cho tôi,bởi mỗi lần chị ghé ngoài việc mua đồ chị hay nán lại tâm sự,chị bảo chị thích nói chuyện với tôi,thích lắm-chắc do hai chị em hợp rơ( như lời chị).


Chị ngồi buồn,tôi thoáng ngỡ ngàng khi nhìn qua chị,trông chị xuống sắc,già dặn hơn. Chưa kịp để tôi hỏi vì sao thì chị đã buồn buồn giọng:


- Ảnh bỏ chị rồi em ơi!


Tôi nghe giọng chị nghẹn lại như sắp khóc. Tôi thảng thốt theo phản xạ:


- Có chuyện gì vậy chị? Sao thấy chị xuống sắc quá.


Chị cười buồn,trên khoé mắt xuất hiện vài nếp nhăn.


- Người yêu của chị,có lần chị kể em nghe đó, ảnh bỏ chị rồi,chạy theo cô bồ nhỏ tuổi hơn chị,xinh hơn chị. Cũng phải thôi em à,chị già rồi,già rồi, mà đàn ông họ lại yêu bằng mắt.


Giọng chị càng trầm buồn,nghe mà xót xa,gương mặt sao mà u uất quá. Tôi thấy chạnh lòng. Lục lọi lại trí nhớ,đúng là có lần chị kể với tôi chị có bạn trai,rằng anh ấy yêu chị lắm,chiều chuộng chị lắm,rằng chị đang rất hạnh phúc,chị đã chấm dứt tháng ngày cô đơn rồi... Mà đúng là lúc ấy nhìn chị hạnh phúc thật,gương mặt chị rạng ngời,môi luôn nở nụ cười,còn đôi mắt thì lúng liếng. Tuy ở tuổi 40 nhưng trông chị rạng rỡ,trẻ hơn tuổi bởi chị biết ăn mặc,biết trang điểm hay bởi vì chị đang hạnh phúc.


Thế mà giờ đây trông chị thật tàn tạ,nhìn chị tôi thấy xót xa. Chị lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi


- Chị yêu ảnh lắm em à. Thời còn trẻ chị cũng từng trải qua vài mối tình,nhưng tan vỡ. Chị đâm sợ,không dám yêu ai thêm nữa. Rồi chị gặp anh,chị nghĩ cuộc đời mình từ đây đã có bến đỗ,chị không còn đi về thui thủi một mình nữa,rằng chị sẽ có chồng như ai,chị sẽ có một mái ấm hạnh phúc với chồng giỏi,con xinh. Rồi mỗi tối vợ chồng chị sẽ đèo nhau đi dạo phố,cuối tuần cả gia đình sẽ đi đâu đo chơi... Mong ước của chị có gì quá lắm đâu em,mà sao ông trời không cho chị?


Giọng chị nghẹn lại,tôi thấy mắt chị đỏ,mà mắt mình cũng cay cay. Hít một hơi dài,chị tiếp:


- Anh đi theo con bé đó, tiếp viên quán cafe mà anh hay uống,chỉ hai mươi hơn,xinh tươi,mơn mởn. Cũng phải thôi,chị già rồi,làm sao mà đấu lại mấy em đó hở em?


Tôi nghe đến đây mà nóng mặt,thì ra đàn ông là thế thôi,toàn sắc dục. Tôi mạnh miệng:


- Chị phải vui mới phải. Chị chớp mắt nhìn tôi.


- Cũng may là chưa cưới đã cho chị biết lòng dạ của anh ta,chứ cưới rồi,vỡ lỡ ra sẽ còn đau và cay đắng hơn. Người như vậy không xứng đáng với tình cảm của chị đâu. Chị hãy mạnh mẽ lên,chăm sóc lại bản thân,rồi tình yêu đích thực sẽ đến với chị. Đàn ông tốt trên đời này thiếu gì,người đàn ông tốt thì không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khóc chị à.


Như cảm thấy chưa đủ áp phê tôi thêm tiếp:


- Mà thật ra em thấy cuộc sống không có chồng vẫn tốt lắm kia mà. Không phải chị vẫn sống ổn,sống hạnh phúc trước khi gặp anh ta là gì. Bây giờ thời đại người ta lên mặt trăng ở rồi ,không phải như xưa người phụ nữ không có chồng là không được,là cô gái vô duyên nên không ai thèm cưới... Không có hôn nhân ràng buộc,chị muốn đi đâu,làm gì tuỳ thích,không phải lo về sớm rước con,hay nấu cơm cho chồng hay cứ thấp thỏm xem chồng có đi ra ngoài ăn vụng hay không..vv..Bao đứa bạn em,vì không chịu nổi sự ngột ngạt của hôn nhân mà ly dị đó thôi. Chị hãy bình tĩnh lại,nghe em " Cái trước mắt chưa chắc là cái tốt nhất đâu ạ. Anh hùng nằm trong lá ủ,chị phải cho thời gian thử thách nó mới ra,chứ dễ tìm quá cũng nguy hiểm".


Nói tới đây tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nưa,và cũng rất mắc cười với cái triết lý của mình,mà không dám cười lên thành tiếng. Ôi chao,tôi đã làm quân sư quạt mo khi nào vậy trời!


Ngẫm nghĩ một hồi,chị gật gật,có vẻ nguôi ngoai,mà cũng có lẽ chị không muốn nói sâu thêm nữa sẽ làm chị đau hơn.Chị lấp liếm bảo tôi lựa cho chị món trang sức nào đeo để "đổi vận",để chị may mắn hơn rồi cười. Nghe vậy nên tôi cũng không dám nói tiếp sợ chị buồn,tôi nhanh chóng chuyển đề tài sang trang sức-món hàng chị rất thích,mong sẽ làm chị vui lên. Chị khá tin phong thuỷ,nhờ vậy nên tôi có mối ruột