Vậy là đã tròn 10 năm ngày em chính thức là vợ anh rồi nhi? Em vẫn còn nhớ buổi tối đầu tiên sau đám cưới, bọn mình đã đèo nhau đi lang thang khắp phố HN buổi đêm, anh nhỉ. Trời HN những ngày cuối tháng 11 se lạnh, em ngồi sau xe, áp vào anh và tự nói với mính sẽ là một người vợ thật tốt, bọn mình sẽ sống HP. Em còn nhớ, đã đùa anh rằng, “người ta bảo nếu có chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra trong 10 năm đầu của hôn nhân, nếu vượt qua được thì sẽ sống HP, còn nếu không thì…”. Cuộc sống đúng là không ai học được chữ NGỜ, mọi chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra thì nó lại xảy ra đúng với gia đình mình… Giai đoạn khó khăn, giông bão đã tạm qua, nhưng để lại trong lòng một vết thương mà người trong cuộc dù muốn quên đi, nhưng đôi khi nó vẫn nhức nhối mỗi khi trái gió, trở trời…


Hôm qua, kỷ niệm ngày cưới của bọn mình, em đã định mua gì đó tặng anh (đồng hồ: anh đã có 2 cái rồi, nghĩ mãi em thấy cái gì anh cũng có và có lẽ mình cũng không cần mua cái xịn hơn, vì hoàn cảnh kinh tế bọn mình bây giờ cũng đang chẳng dư dả) và cũng bời vì em nghĩ rằng, em chẳng cần gì , chẳng cần hoa, bánh ngọt (như lúc chiều anh hỏi “có cần đi mua bánh ngọt không hả em”)…Em chỉ cần một điều duy nhất, giản dị…được anh ôm vào lòng và nói “bọn mình hãy cũng nhau sống hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người, em nhé”.


10 năm đã qua, cái mốc mà người ta vẫn đưa ra cho mỗi cuộc hôn nhân mình đã bước qua rồi, nhưng em vẫn không tự tin rằng cuôc hôn nhân của chúng mình có còn gặp những sóng gió như những gì đã xảy ra không? EM đã nghĩ rằng, nếu cho em chọn lựa một trong hai con đường : 1. Không có anh, nhưng cũng không có tổn thương, đau khổ như anh đã mang lại cho em và 2. Có anh bên cạnh, nhưng chẳng biết đến lúc nào anh lại một lần nữa đem chữ NGỜ đến cho gia đình, thì em sẽ chọn con đường thứ 1, cho dù em vẫn rất yêu anh, yêu gia đình bé nhỏ của chúng mình.


Cách đây hơn 1 năm, khi mọi chuyện xảy ra, em đã không còn đeo nhẫn cưới của chúng mình nữa, và em đã nói với anh, lần sau em sẽ lồng một cái nhẫn khác vào ngón tay đó với một lời cầu hôn, anh còn nhớ không? Thời gian qua, anh đã thay đổi nhiều, anh đã dần mang lại tiếng cười trong gia đình mình, và có lúc em đã hoàn toàn quên đi những đau buồn trong quá khứ. Em đã thực sự mong ước rằng, lễ kỷ niệm 10 ngày cưới này, em sẽ nhận được lời cầu hôn của anh (điều mà cách đây 10 năm em vẫn chưa có hạnh phúc đón nhận) và anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn mới, thật đơn giản, chỉ để khẳng định rằng EM LÀ VỢ ANH. Vậy mà, mong ước vẫn chỉ là mong ước…


Bây giờ là 0h11 rồi, nghĩa là đã sang ngày thư 2 của năm thứ 11 em làm vợ anh rồi, và em vẫn không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước…? Anh có biết không?