Tôi ko phải người thứ 3 xen ngang vào cuộc sống gia đình họ nhưng lại đc tiếng vợ 2 - dì ghẻ. Rất may là tôi và cô con gái riêng của chồng ko cãi cọ xích mích, nhiều khi cười đùa nhưng vẫn có khoảng cách ko thể gần gũi, đặc biệt sau mỗi lần cháu về nhà ngoại về. Hôm nay là tròn 1 tháng ngày cưới của chúng tôi, là ngày nghỉ tết cuối cùng. Cứ nghĩ tối sẽ đòi chồng đưa đi chơi vì cả tết tôi chưa đc đi đâu ( à tối mùng 2 sau khi chồng đưa con gái sang nhà ngoại thì tôi đc đưa đi ra Tràng Tiền 1 vòng xem người ta chụp ảnh). Chẳng phải tôi ko đòi nên a ko đưa đi. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác. A hơn tôi 14 tuổi, mỗi khi tôi muốn đi chơi a lại nằm ườn kêu mệt. Thế là tết tôi đc về quê ngoại ngày mùng 3 cũng là ngày đi chơi duy nhất của tôi.


Quay lại chuyện 1 tháng ngày cưới hôm nay, thay vì tôi mộng tưởng như vậy thì hiện thực là. Chồng tôi đi uống rượu 10h về kêu đói đòi ăn. Tôi thì ở nhà nấu cơm dọn dẹp cho ông anh chồng đã uống rượu ở nhà tôi từ trưa nhưng tối vẫn uống tiếp. Cứ nghĩ chồng tôi báo ko về ăn cơm thì ông thôi. Nào ngờ.... ông ý mua con cá về đòi ăn lẩu. Thật ra tôi cũng chẳng mệt nhọc trách cứ gì. Tôi chỉ thấy hơi vô duyên (hay tại tôi trẻ con nghĩ nông cạn). Tôi cũng ko hiểu nổi tại sao chồng tôi lại có thể để tôi ở nhà với những người ko xa lạ nhưng cũng ko phải quá thân thiết.


Tối mùng 1 tết, tôi đi ngủ trước nhưng nằm ko. Cô con gái riêng tối đó kêu đói, 2 bố con đi ăn mì tôm. Chắc 2 bố con a nghĩ tôi đã ngủ nên ko gọi. Nằm trong phòng thấy thật tủi thân vì ngay cả cái ngó vào xem tôi ngủ chưa cũng ko có. Đã vậy.... a là người ko bao giờ rửa bát, thế mà ăn xong lại rửa sạch sẽ ( ăn vụng chùi mép ư) còn hôm nay ăn mì xong a vứt toẹt vào bồn rửa bát. Tôi ko nặng nhẹ gì chuyện cái bát nhưng qua nhiều cách ứng xử tôi hiểu tôi chỉ là người thừa trong nhà này. Con gái a là quan trọng nhất. Tôi rất thương con bé, tuy nhiên cái kiểu bố sợ con thì ko tán thành tý nào. Rất may là con bé ko hư ko láo.


Ôi người vợ 2, người mẹ kế, ng ô sin...