Trước đây đọc những bài viết than thở kinh tế khó khăn, mình vẫn vô tư lắm, vì nghĩ nhà mình vẫn trụ được, vẫn ăn gì nhà mình muốn, mua gì nhà mình thích.


Từ hết Tết trở về đây, kinh tế xuống cấp thảm hại. Trước 1tr đưa giúp việc đi chợ được cỡ 3 ngày. Giờ chỉ được 1 ngày rưỡi. 30tr chỉ trong 1 tuần là hết.Đủ thứ chi phí phải lo. Bắt đầu nghĩ đến chuyện cắt giảm nhận sự mà đau xót ruột, bỏ ai chọn ai bây giờ?


Ừ thì nhiều mẹ ném đá bảo mấy chục triệu tiêu một tuần thế vẫn là giàu. Nhưng các mẹ ạ, mình phải lo cơm ăn áo mặc chi phí cho biết bao nhiêu con người. Thời điểm chồng vắng nhà phải trực chiến ở nhà máy hai tuần, mình ngày ba bữa nước luộc rau muống dầm sấu chua, trứng tráng và rau muống luộc. Nguyên hai tuần như thế. Chỉ ăn cơm nhà và chạy qua công ty, xem công việc rồi lại chạy về nhà làm việc tiếp. Một tháng tiêu riêng cho bản thân mình chắc vài triệu là cùng.


Kinh tế khó khăn, tháng này là đỉnh điểm của có khăn, là tháng đáng sợ và làm mình sợ hãi nhất từ đầu năm. Chồng tháng trước còn vắng nhà liên tục, tháng này muốn chạy máy cũng mệt mỏi vì đơn hàng chạy được ngay thì thiếu mà đơn hàng khó phải chạy sau thì thừa. Tiêu một đồng còn phải tính. Mở ví chồng còn mấy trăm nghìn xót ruột quá, đôi lúc giữa trưa phải chạy về hỏi vợ mấy triệu mà cay mắt. Đúng là tại đàn bà hết.


Bọn mình vừa mua cái nhà mơ ước của mình. Bao nhiêu nhà khác mình dè bỉu hết, mua xong nhận nhà xong là chuyển hết đồ đạc về nhà mới ở mặc xác cái nhà cũ vừa sửa sang trước tết tốn bao nhiêu là tiền, riêng sửa chữa cũng gần một nửa tiền mua nhà mặc dù còn mới tinh. Nhà ngay trung tâm nhìn xuống là cả một phồn hoa Sài Gòn tráng lệ nhưng thanh lịch và văn minh. Nhà này cực kỳ khó mua và may mắn mới mua được vì chủ cũ bị phá sản. Mình và chồng đều tin tưởng mua ở đây và sau bớt khó khăn mua nốt ba căn xung quanh thì lúc ấy an phân thủ thường, không lo lắng gì nữa, riêng tiền cho thuê đã thừa chi tiêu trong vài tháng. Nhưng mua căn này trong thời điểm lũng đoạn trũng sâu như bây giờ đã đẩy cuộc sống gia đình mình vào khó khăn. Nhà máy thì mới hoàn thành, đang cần đầu tư thêm. Đây là thời điểm chuẩn bị để chờ cơ hội là xông lên. Gia đình chú thì các em chẳng biết làm gì, bao nhiêu việc chồng mình phải lo hết từ Bắc vào Nam. Khổ quá.


Chồng về nhà là ôm chặt lấy ti vi nhớ vè Tổ Quốc. Tối ăn xong gọi thợ mát xa đến là ngủ. Chẳng còn có gì để tâm sự hoặc nói ra vì ai cũng không dám đối diện sự thật chỉ cố mong thời điểm này qua thật mau thật mau. Nhân viên vẫn thấy chúng mình bình thản lắm, chỉ có giúp việc mới biết những đau đớn buồn khổ đang diễn ra với chúng mình. May mắn thay chúng mình chưa phải đi vay ngân hàng một cắc một hào. Chỉ cố mong thời điểm này qua mau.


Kinh tế khó khăn thế mà hết ban ngành này đến cấp nọ gõ cửa làm phiền tháng ba bốn lần. Buồn muốn chảy nước mắt mà sợ chồng lại bận tâm nên cố im.


Đến bao giờ hả trời? Chẳng nhẽ mấy ông phải dìm dân từ bé đến lớn, có chí khí đến muốn an phận phải đi chết hết thì loại hút máu người mới hả lòng tham?


Bạn bè mình, những người giàu có nhất nhì đều đã phải có thêm nghề tay trái hoặc cắt toàn bộ hệ thống nằm chơi vì sợ... Thời buổi này làm gì cho bớt khó đây hả trời? Người ta chẳng nói ra, chỉ quan sát động thái là đủ hiểu hoàn cảnh đang khó khăn đến mức nào.


Mình còn gia đình, bố mẹ, em gái phải lo. Chồng còn công việc, nhân viên, sự nghiêp, trách nhiệm với rất nhiều người. Chỉ một phút gục ngã thôi là biết bao người phải đói.


Sao mà khổ quá!