Mình là mẹ đơn thân, chưa từng có chồng và mới sinh một bé gái vào tháng 12 vừa rồi là lúc mình 25 tuổi đó.


Mình biết có nhiều bạn cũng đang có nhiều thắc mắc, nhiều nỗi lo lắng vì rơi vào tình trạng giống mình vì mình cũng đã trải qua nhiều cảm giác trong thời gian qua. Mình xin chia sẻ một ít kinh nghiệm một mình đi đẻ của mình.



Mình may mắn mang thai con rất thương mình, con k làm mình nghén hay khó chịu gì cả, ngược lại mình càng khỏe và dồi dào năng lượng thêm, những ngày cuối mình còn có thể chạy đc nữa, tung tăng yêu đời lắm.


Mình tới 39w3d mà bụng vẫn còn cao lắm, không có dấu hiệu gì sẽ sinh cả trong khi nôn lắm, cứ ngày đêm muốn con ra đời. Tối hôm đó mình đau bụng từng cơn, mỗi cơn cách nhau khoảng 15-20 phút, mình vẫn đi ngủ bình thường (mình sống 1 mình) đến sáng hôm sau tần suất đau bụng nhiều hơn, cứ khoảng 5 phút đau một lần, đau lắm, đi k nổi mà mình đâu biết là sắp sinh. Mình còn định trong ngày đi chuyển nhà nữa hihi. Mình gọi cho phòng khám chỗ mình khám báo mình bị đau bụng chứ k có dấu hiệu sinh gì cả, họ bảo mình vô bệnh viện ngay đi, đó là dấu hiệu sinh đó. Vậy là mình mang túi đồ chuẩn bị sẵn bắt grabcar vào Từ Dũ, thật sự lúc đó trong thẻ chỉ còn khoảng 5 triệu hơn, mình k biết có đủ k.


Mình xách túi đồ nặng tới quầy lễ tân điền phiếu thông tin và vào khám. Ngồi đợi khám lâu mà bụng đau khủng khiếp, mình cũng giỏi chịu đựng nên cứ tỉnh bơ vậy thôi mà đau lắm, bác sĩ khám đã nở 5 phân nên bảo qua quầy đóng tiền và vào sanh sớm. Tới quầy thủ tục đóng tiền nhanh lắm, ứng 5 triệu, họ hỏi mình bảo k có ng thân đi theo vậy là chị hộ lý giữ đồ giúp mình, tất cả đồ, tiền điện thoại... có ghi phiếu cho mình giữ rồi đẩy mình lên phòng sinh phía trên. Mình đăng kí sinh thường thôi (vì sợ tốn tiền). Mình vô thay đồ, bác sĩ khám lại lần nữa, lấy máu xét nghiệm thì phải rồi đẩy mình vào phòng sinh, chỉ có mỗi mình.


Đúng là cơn đau đẻ thật khủng khiếp, họ cho mình nằm đó đau một mình như bị bỏ rơi á, mình đau quá cứ kêu chị ơi chị ơi, em đau quá hihi. Bác sĩ tới khám rồi vẫn cho nằm đó. Cảm thấy mình thật tội nghiệp. Một lúc sau bác sĩ tới dùng tay làm vỡ nước ối rồi lại cho mình nằm đó chịu đau vì chưa sinh đc thì phải. Cứ tới cơn đau thật khủng khiếp, mà cứ tới cơn thì mình phải rặn thôi, mà có vẻ em bé k nhúc nhích gì, bác sĩ cứ thỉnh thoảng đi tới xem mà chưa đc hay sao đó. Mình đau quá bảo cho mình sinh mổ cũng đc mà bác sĩ bảo đẻ phải đau thôi, ai cũng vậy chắc ngta mổ hết rồi. Mình bảo bác sĩ tiêm thuốc cho mình mà ngta kêu xét nghiệm phải đợi hai tiếng mới đc tiêm thuốc hay sao đó mà trời ơi, mới xét nghiệm nãy đợi hai tiếng sao mà chịu nổi.


Vậy là mình nằm vật vã đó, toát mồ hôi, chịu đau, phải lâu lắm bác sĩ tới xem mới bắt đầu, mà lúc mình rặn thì mình lại k nghe tiếng tim con đập trên thiết bị, tay mình sờ bụng mình thương con lắm, mà bị bác sĩ la, bảo phải bám vào cái thành giường haha. Phải nói KHÔNG CÓ GÌ ĐAU BẰNG ĐAU ĐẺ CÁC CHỊ EM À, nhưng lúc ngta lấy con ra mình nhẹ nhàng hẳn, ngta lau cho con rồi cho nằm lên người mình. Con mình mới nằm đã mở mắt ra nhìn mình rồi, nó cứ nhìn mình thôi, cảm giác ấy đặc biệt lắm. Mình nằm đó một tí rồi chị hộ lý đẩy mình qua một phòng kia nằm. Các chị ở đó biết mình đi sinh một mình cũng tò mò và thương, hỏi han mình nhiều. Mình nằm ở phòng kia một mình lúc sau có một người đc đẩy vào nữa, biết mình đi một mình, họ bảo hộ lý chuyển mình vs họ về cùng một phòng họ sẽ giúp phụ mình. Có người tới hỏi có ở phòng dịch vụ k, mình kêu ở phòng rẻ thôi vậy là qua phòng bình thường


Các chị em biết k, lúc đẩy mình ra, cô lao công tuổi cũng lớn lớn cứ nhìn mình rồi tới chỗ xe đẩy mình đưa cho mình mấy chục, Mình cảm động lắm, chắc cô thấy tội mình và k thấy đồ của mình nên nghĩ mình khó khăn hay sao á (nhưng mình cũng có tiền), mình bảo con có tiền cảm cô nên cô giữ đi, cảm ơn cô hihi.


Chị hộ lý đẩy mình xuống trệt lấy đồ mình gửi rồi đẩy mình qua phòng nằm, chị bảo về ở Q8 với chị đi, chị chăm sóc cho hihi. ở đây có loại phòng bảy giường 200k/ngày và phòng 3 giường mình quên giá rồi và....(loại phòng thường á, mình cũng k quan tâm khu nào lắm), mình hỏi chỉ nên ở phòng nào, chỉ kêu ở đây cũng phức tạp ở phòng 3 giường nên mình kêu vậy ở phòng ba giường mà hết nên mình qua phòng 7 giường.


Mà thật sự các chị em ơi, tính mình cũng ít khi không ngại hay chê cái gì (kiểu về cơ sở vật chất á, chấp nhận ở mức TB là đc r). Mình vô phòng 7 giường thấy cũng ok, bình thường, có máy lạnh, phòng này đa phần các mẹ có con nằm phòng kính nên chỉ có các mẹ nằm thôi, mọi người thấy mình và con một mình thì hỏi thăm và cũng giúp đỡ mình. Mình chưa có sữa, các cô thay cho con mình bú, chồng của chị kia thì đi mua cơm, đi lấy nước sôi hộ mình.


Mình sinh ngày 13 thì chiều ngày 15 xuất viện sau khi hoàn thành hết các đợt khám, xét nghiệm, tiêm cho con, bấm tai cho con...


Lúc xuất viện các anh còn giành xuống tính viện phí. Mình không ngờ tiền đi đẻ ít vậy các chị em à. Qúa bất ngờ luôn.


Tổng chi phí là nhiu k nhớ nữa mà bảo hiểm thanh toán 80% rồi, mình chỉ phải đóng có 7 trăm mấy thôi, mình ứng 5 triệu vậy là nhận về được 4.2 triệu hihi. Mình vui lắm. Mình thấy Từ Dũ rất tạo điều kiện cho sản phụ áp dụng bảo hiểm, thủ tục cũng đơn giản, không rườm rà gì cả.


Mình chia tay các mẹ trong phòng. Một anh chồng chị kia xách giỏ đồ cho mình, một anh chồng kia ôm con cho mình xuất quầy lấy giấy xuất viện và giấy chứng sinh cho con rồi mình xuất viện luôn.


Thực sự lúc ở nhà mình nghĩ đi sinh chắc sẽ tủi thân lắm, mà từ lúc mình đi vô viện tới lúc xuất viện mình chả thấy tủi thân gì cả, chỉ thấy vui vẻ thôi.



Từ Dũ mình đánh giá rất oke, mọi thứ tốt cả, bác sĩ, hộ lý, thủ tục, quy trình, cơ sỏ vật chất,... CÁC CHỊ EM YÊN TÂM NHA.


(Các chị em khó khăn kinh tế có thể chuẩn bị bảo hiểm trc, trong khi mang thai sẽ giúp ích rất nhiều lúc đi sinh á)



CÁC CHỊ EM BIẾT KHÔNG. SAU ĐỢT VỪA RỒI, MÌNH NHẬN RA NHIỀU ĐIỀU LẮM


- Nhiều chuyện, vấn đề trong đời đến với chúng ta có thể do lỗi lầm từ bản thân mình, từ sơ hở hay thiếu hiểu biết hay k may mắn... nhưng mình nghĩ MỌI THỨ XẢY RA ĐỀU ĐÚNG CẢ, sẽ tới một lúc các chị em nhận ra được điều đó, mình nên vui vì điều xảy ra là tốt hay xấu


- Sống luôn lạc quan, SƯỚNG KHỔ LÀ DO TÂM MÌNH. Còn khó khăn về vật chất chỉ là việc đơn giản, có cố gắng có chịu bỏ sức lực ra thì mọi thứ sẽ ok cả thôi.


- NGƯỜI TỐT Ở KHẮP NƠI, ngay cả đó là những người không phải khá giả gì nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ bạn cả ngay khi bạn ngại mở miệng nhờ sự giúp đỡ.( cô lao công, chị hộ lý, các mẹ đi sinh, mọi người....)


- Mình CÓ GÓC NHÌN KHÁC VỀ ĐÀN ÔNG. Hai anh chồng của hai chị đã giúp đỡ mình, thật sự nếu ở ngoài nếu gặp hai anh giống vậy mình sẽ không thích (để yêu đương) đâu, nhìn mặt bắt hình dong á nhưng có qua những lúc như vậy mình mới thấy, thật sự những người phụ nữ của họ rất hạnh phúc và cuối cùng thì người phụ nữ cần gì. CẦN NGƯỜI THƯƠNG MÌNH chứ k phải một đống tiêu chuẩn abc... rồi cuối cùng đến một người thật sự thương mình, tốt vs mình bên cạnh cũng k có. Mấy cái tiêu chuẩn giàu có, giỏi giang, đẹp trai....để làm gì???????



Hiện con mình đc hơn ba tuần rồi, từ lúc sinh tới nay mình tự làm mọi thứ (nhiều việc mang vác nặng nữa kìa), không kiêng cữ gì và tâm trạng mình cũng không trầm cảm ức chế gì. Mình cũng k gặp ai và con mình cũng vậy. Cuộc sống cứ vậy tiếp tục thôi...MÌNH CHÚC CHỊ EM ĐỌC ĐC BÀI NÀY CŨNG MAY MẮN NHƯ MÌNH NHA. HIHI


webtretho