Khi cô gái đó mở đầu câu chuyện: có 2 người đàn ông đều yêu cô vô cùng, bản thân cô có tình cảm với cả hai, giờ là lúc cô phải quyết định đến với một trong 2 người, Thanh Tâm thoáng nghĩ trong đầu: "Lại vẫn cái bệnh đứng núi này trông núi nọ, bắt cá 2 tay đây". Nhưng khi nghe toàn bộ câu chuyện mà cô tâm sự, Thanh Tâm không khỏi ngỡ ngàng, luôn miệng xuýt xoa: "Có lẽ cháu là cô gái may mắn, tốt số nhất mà cô từng gặp. Có những 2 người đàn ông toàn tài, toàn đức yêu cháu với một tình yêu chung thủy, sắt son, bao dung và vị tha đến như vậy".


Và Thanh Tâm đã hiểu vì sao cô gái lại khó quyết định chọn ai trong số họ.


Cô gái đã trao gửi tình yêu đầu đời cho người bạn trai cô gặp ở trường đại học. Cô kể với Thanh Tâm rằng, cô "cảm" anh ngay từ phút giây đầu gặp gỡ. Vì anh rất giống chàng Hoàng tử cưỡi bạch mã" mà cô từng mơ ước trong những giấc mơ tuổi thơ. Đương nhiên là anh không có con bạch mã nào cả, nhưng anh thư sinh, đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhiều tài lẻ, nói chuyện rất có duyên, đối xử với mọi người thân thiết, gần gũi. Cô thú nhận rằng tịm cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi đón nhận lời tỏ tình anh dành cho cô. Gia đình anh ban đầu quyết liệt phản đối tình yêu của họ. Nhà anh quá "hoành tráng" so với gia thế của cô. Nhưng ngay từ những ngày đó, anh đã khẳng định bản lĩnh của mình, không hề lung lạc trước sự phản đối của gia đình mà vẫn yêu cô chung tình, bền bỉ. Vì họ thực sự là đôi trai tài, gái sắc. Họ đều học rất giỏi khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, và khi ra đời rất nhanh chóng thành đạt. Phải mất 6 năm thử thách thì gia đình anh mới tin là anh đã lựa chọn đúng. Giờ thì mọi người chấp nhận cô như là điều hiển nhiên. Song thảng hoặc, cô vẫn bắt gặp ánh nhìn của mẹ hay của chị gái anh dành cho cô, như có một chút nuối tiếc, rằng người như anh lẽ ra phải có được một người hoàn hảo hơn cô khiến cô hơi buồn. Nhưng rồi chính tình yêu chân tình, sâu sắc, mạnh mẽ của anh đã khỏa lấp mọi suy tư trong lòng cô...


Trong bài viết về chủ đề tình yêu của HPGĐ trong dịp xuân Nhâm Thìn này, Thanh Tâm muốn dành phần lớn thời lượng của bài viết để nói về tình yêu của chàng trai thứ hai dành cho cô gái. Người mà sau khi nghe hết câu chuyện, Thanh Tâm bất chợt nghĩ rằng cậu ta giống viên kim cương sáng rực rỡ, không một chút gợn bụi, tạp chất, đang lẫn trong đá - chính là cuộc sống ồn ào, nhiều cung bậc của lứa trẻ hôm nay.


Người ấy đã yêu cô từ khi 2 người cùng học chung lớp luyện ôn thi để thi lên phổ thông trung học. Tính từ ngày ấy đến giờ đã là 11 năm mà anh vẫn không một giây, một phút ngừng yêu cô. Cô nói ngày ấy, phần vì còn trẻ con, cô không cảm nhận hết được tấm chân tình anh dành cho cô. Song điều quan trọng là anh không giống mẫu hình "chàng Hoàng tử cưỡi bạch mã" mà cô hằng mơ ước. Hình thức của anh bình thường, khuôn mặt anh hơi khắc khổ, sạm nắng vì tuổi thơ lam lũ, vất vả. Anh nhút nhát và kiệm lời, chẳng có gì nổi trội trước đám đông. Duy chỉ có đôi mắt anh là vời vợi, như toát lên một chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn, tình cảm, mặc dù khi ấy anh còn nhỏ tuổi. Rồi suốt 3 năm học phổ thông trung học, suốt những năm cả hai vào đại học, kể cả khi biết mười mươi cô đã dành trọn trái tim cho người con trai khác thì anh vẫn âm thầm yêu cô bằng tình yêu cháy bỏng, dào dạt của mình. Hai nhà ở gần nhau, anh đã bí mật khắc tên anh, tên cô trên những cây trồng trong vườn nhà anh, nhà cô từ ngày ấy. Đến giờ những cây ấy đã lớn lắm rồi, cành tán xum xuê. Vết sẹo cây do anh khắc ngày ấy giờ lồi hẳn lên tên anh, tên cô trở nên to đùng, vẫn rõ mồn một như chứng tích của tình yêu chung thủy anh dành cho cô... Đến năm cuối đại học, thấy anh vẫn không yêu ai, cô mới thực sự áy náy và tự trách mình quá vô tâm, ích kỷ, mới phần nào cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô lớn lao và sâu sắc đến nhường nào. Biết làm sao được khi trái tim cô đã thuộc về người khác mất rồi? Cô bí mật tìm bạn gái giúp anh, bí mật giới thiệu bạn gái của mình cho anh, nhưng anh vẫn không mảy may rung động. Anh tốt nghiệp đại học, ra trường, đi làm và rất sớm thành đạt (cũng như cô và người yêu của cô). Mỗi khi có thời gian rỗi, anh đều tranh thủ về quê thăm bố mẹ và bao giờ cũng đến thăm bố mẹ cô, còn giúp họ làm việc này việc khác, không một chút nề hà. Bố mẹ anh sốt ruột, liên tục giục giã, nhắc nhở anh hãy dành thời gian cho chuyện yêu đương để còn yên bề gia thất. Nhưng lần nào bị giục, anh cũng tìm cớ thoái thác. Và chỉ có cô hiểu được vì sao anh vẫn chưa hề cùng ai...



Anh yêu cô vô cùng chung thủy và thánh thiện. Không đau lòng sao được khi người mình yêu từ chối tình cảm của mình và đem lòng yêu người khác? Nhiều người còn biến yêu thành hận, thành sự ghen ghét, đố kị. Nhưng ngay trong đau khổ, thất vọng vì tình yêu của mình không được đền đáp, anh vẫn luôn được an ủi vì cô đang hạnh phúc. Dường như anh luôn theo dõi mỗi bước đi của cô. Mỗi khi cô gặp biến cố gì, có chuyện gì buồn anh đều biết để an ủi, động viên, chia sẻ. Cô còn nhớ anh đã bất bình biết bao khi hiểu lầm người yêu của cô không bênh vực, bảo vệ cô, lại để cho người nhà anh dám chê bai, coi thường cô. Hễ nhận biết công việc làm ăn của cô hoặc người yêu cô có thể sẽ gặp khó khăn, thất bại, anh đều tìm cách báo cho cô để sớm tìm cách giải quyết. Cô còn nhớ một lần chẳng hiểu sao thị lực của cô giảm sút nghiêm trọng nhưng đi khám mãi vẫn không tìm ra bệnh. Cô tỏ ra rất lo lắng và bi quan, chán nản, sợ một ngày nào đó đôi mắt của cô mù hẳn. Chẳng hiểu sao anh cũng biết và gọi điện chuyện trò, động viên cô hãy tích cực chạy chữa. Anh yêu cầu cô hãy về Hà Nội ngay để anh có thể giúp cô tìm bác sĩ giỏi điều trị. Và anh nhắn tin cho cô: "Nếu có một ngày bóng tối bao trùm lên cuộc đời em, có một ngày anh không còn thấy đường đi nữa và cũng chẳng còn ai để tin cậy và nương tựa thì hãy nhớ trở về bên anh. Lúc nào anh cũng sẵn sàng chờ đón em, che chở cho em"... Cô gái đã khóc khi kể lại chuyện này với Thanh Tâm. Cô cũng thú nhận, chẳng biết từ khi nào, cô rất hay nghĩ về người bạn trai của tuổi thơ ấy. Và giống như người đàn ông trong chuyện "Bông hồng vàng" của nhà văn Nga Konstantin Paustovsky, ngày ngày chuyên cần nhặt từng bụi vàng nhỏ li ti trong cát bụi, cho đến khi số bụi vàng đủ để ông nhờ người thợ kim hoàn làm được một bông hồng vàng tuyệt đẹp dành tặng cho người con gái ông yêu. Tình cảm của cô dành cho người ấy cũng vậy, từng chút, từng chút một, để sau 11 năm, chứng kiến tình yêu thủy chung, bền bỉ của anh, giờ cô lo lắng và hoảng sợ khi thấy rõ ràng mình đang yêu cả 2 người đàn ông như nhau. Tất nhiên, một người yêu bằng xương bằng thịt, bằng cả tâm hồn và trái tim. Còn người kia là một tình yêu thánh thiện nhưng không kém phần sục sôi, dào dạt...


...................


Thanh Tâm hiểu cô gái lo sợ vì giờ đây cô có điều kiện gần gũi người bạn trai ấy hơn, khi trái tim cô đang "loạn nhịp". Rồi đây, quyết định sống với ai và phải chia tay ai cũng là điều khiến cô thấy tổn thất và đau đớn. Nếu ở địa vị của Thanh Tâm, bạn đọc có thể khuyên cô gái lựa chọn ai không?...


Theo báo Hạnh phúc Gia đình