Trước kia tôi rất ghét cái mục tâm sự này lắm, chỉ toàn là đau thương nhưng giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này thật oái oăm và cay đắng.


Trước kia tôi cũng có 1 gia đình, 1 gia đình có nhiều mâu thuẫn rồi đổ vỡ...mọi thứ đều do tôi. Cô ấy là ngươi nóng tính bốc đồng nói không kịp nghĩ và nói rất nhiều, hay ghen, ghen cả với đàn ông nhưng bù lại là người yêu thương tôi hết mực,tôi chưa gặp người vợ nào yêu chồng như vậy và là ngươi không hề giân dai bao giờ, trong các cuộc cãi vã thường thì chỉ một mình cô ấy nói, tôi ngồi nghe hoặc tìm cách bỏ đi, đến lúc tôi không chịu đựng được thì la toáng lên quơ chân múa tay vá thế là cô ấy lại nhào vào lòng tôi khóc lóc xin lỗi...Chác vì tôi quá được yêu nên thờ ơ với tình yêu đó. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có 1 con gái đáng yêu, thông minh lanh lẹ nhưng lại nhát gan, đặc biệt là rất tình cảm với ba mẹ, chỉ mới 2,5t má đã biết an ủi khi mẹ khóc, biết ôm cổ ba noi thì thầm rằng ba có yêu mẹ không... ở nhà ba là người hay la mằng con nhất, lâu lâu cũng đanh vào mông cho mấy cây bằng cộng chổi bé tí, khi ấy con rất sợ nhưng vẫn nhào vào lòng ôm ba xin lỗi y như mẹ nó, rồi ba lại động viên an ủi con, tuy là người hay la mắng con nhiều nhất nhưng cũng chơi với nó nhiều nhất, mỗi lần như vậy con đều có một trận cười hồn nhiên híp cả mắt và nắc nẻ, nhưng giờ đây mọi thứ đã là quá khứ...mãi mãi lùi xa chúng ta rồi ngày mai sẽ ra sao, anh sẽ ra sao, em sẽ ra sao và con sẽ ra sao, nhưng chắc chắn con sẽ buồn nhiều hơn, cô đơn và măc cảm trong cuộc sống này, tất nhiên là lỗi từ ba nó không bảo vệ được gia đình, không giữ được tình yêu của mẹ nó để mai này mẹ đi lấy chồng chỉ còn lại mình ba cô đơn trống vắng và lạnh lẽo trong căn nhà cũ, 1 hộp cơm nguội, 1 ly trà cạn và điếu thuốc luôn đỏ đầu, chìm trong quá khứ với lòng hối hận muộn màng, nếu có 1 điều ước tôi chỉ ước rằng mình lại được nghe tiếng em cằn nhằn, nói nhiều... nhưng lúc này anh sẽ là ngươi ôm em vào lòng và mình lại vui vẻ bên nhau, lúc trước nghĩ nó là tê hại sao giờ lại thấy thèm và nghĩ là giây phut của gia đình. Nếu được nắm tay em lần nữa thì anh sẽ không bao giờ buông, giờ mọi thứ đã lỡ làng, mình tôi ngồi đây phải chi có con bên cạnh lúc này để ba đươc ôm con ru con ngủ, tắm cho con, đua con đi chơi, chơi cưỡi bò với con... như ngày trươc ba vẫn từng làm thì ba rất vui và hạnh phúc, nhưng sao giờ cô đơn quá, thảm hại quá. Phai chi ngày trước anh đừng quá nhẫn tâm, phải chi bây giờ em đừng quá vội vàng, phải chi.....Chỉ đến khi mất em thức sự rồi thì anh mới thấm, mới hiểu mới ngộ ra gia trị của gia đình,mới thấy được tình yêu lớn lao của em dành cho anh ngày xưa, nhưng giờ nó chuyển cho người khác rồi, măc dù anh đã làm tất cả những điều có thể làm nhưng vẫn không cưu vãn được gia đình má chính anh gây ra thảm cảnh này.


Hỡi các ông các bà!


Giờ tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây?


Giờ tôi phải làm sao để vượt qua được khủng hoảng, bế tắc này?


Giờ tôi để con ở với ai?


Tôi muốn nuôi con nhưng làm sao để nó vượt qua mất mát này?


Tình trạng của tôi có cách nào cưu vãn được không? và tôi phải làm gi?


Mong các ông các bà giúp tôi, thôi thực sự biết ơn rất nhiều!


...............


Nhưng giờ tôi chỉ biết ngồi đây nhơ lại quá khứ với lòng trống rỗng, ngổn ngang, bần thần rối bời không yên.


Một trong những phút giây thiêng liêng ngày xưa của gia đình tôi: