Chào cả nhà,


Mình ko biết phải bắt đầu như thế nào. Chuyện vợ chồng đục, webtretho ngày nào chả có, viết dài cả nhà đọc cũng mệt nên mình chỉ kể sơ thôi.


Mình kết hôn được 3 năm, có 1 cháu gái mới 1 tuổi. Mình là người lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ đánh nhau, bỏ nhau, tuổi thơ trải qua như là địa ngục, nên mình từng thề rằng sẽ ko để con cái trải điều khủng khiếp đó. Vậy mà ...


1 năm đầu chung sống, mọi việc có vẻ vẫn ổn ổn. nhưng 2 năm sau đó, nhiều chuyện khiến vc cứ xa nhau ra.


Vợ chồng cứ sống như 2 người lạ, ko quan tâm, ko hỏi han, ko âu yếm nhau, "chuyện đó" cũng ngừng luôn.


Mình không banh bóng, lô đề, cũng chả ngoài luồng gì cả, chỉ có cái 1 tuần nhậu 1-2 lần.


Buồn chán, mình nhậu nhiều hơn cho qua ngày qua tháng thì vợ lại có cớ để rầy rà hơn.


Có hôm cãi cọ (vợ chồng mình đều có học, nên rất ít khi nói tiếng lớn, cãi vã cũng âm lượng như nói chuyện bình thường). Vợ bảo: "anh thay đổi nhiều quá, xưa anh dễ thương, giờ hết rồi, cứ nằm bên anh là nghe mùi bia rượu, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào, cần thiết tôi nói thẳng, tôi ko còn yêu anh mà cũng chẳng còn tôn trọng anh tí nào".


Mình thấy hơi bối rối, trong con mắt của mình, mình vẫn yêu vợ, chỉ trong cuộc sống, đôi khi bất bình với cô ấy về cách sống, tính tình thôi, chứ chưa khi nào trong đầu lóe lên ý nghĩ hết yêu và xem thường vợ cả.


Mình biết nhậu nhẹt là ko tốt, nhưng mình nhậu 1-2 lần / tuần, cũng ko bê tha lê lết, về nhà đàng hoàng, tắm rửa cơm nước nghiêm chỉnh, tuyệt ko có 1 lần nào nôn ọe liêu xiêu. Như thế thì lỗi lầm gì ghê gớm vậy, để cho cô ấy thấy "hết dễ thương" "hết yêu" và "không tôn trọng" ? mình thật sự cảm thấy khó hiểu, đâu phải là 7 ngày / tuần ??


Vậy đó, sự hết yêu diễn ra. Ngày đi làm, tối về chủ yếu giỡn với con, ko ai nói với ai câu nào, có thì chỉ 1 đôi câu cần thiết. Không âu yếm, ko vuốt ve, mình thì cần, nhưng cô ấy né tránh. Sĩ diện đàn ông, mình cũng ko o ép, 1-2 tuần ko chịu đc thì cô ấy thực hiện như chịu trận, trơ như gỗ đá. Rồi cứ tệ lần tệ lần, rồi thôi hẳn. Cuộc sống cứ thế bí bách trôi đi, như thế đã 5-6 tháng nay.


Nhìn con, ngẫm lại tuổi thơ đã qua, mình ko nỡ để con chịu khổ. Có điều sống tiếp, thì ko biết phải sống làm sao, còn chịu đựng được bao lâu.


Có bố mẹ nào cho mình lời khuyên không. Mình bế tắc quá. 8-|