Ngày.....tháng..... năm


Vậy là em đã quyết định để chúng ta STOP chứ không chỉ là PAUSE, để em có thể chuyên tâm với gia đình của mình.


Anh và em quen nhau khi cả 2 ta đã có gia đình. Chỉ có điều, người vợ/ chồng mà chúng ta đang quan tâm chăm sóc, đã không đủ yêu để hiểu chúng ta dành cho họ nhiều tình cảm đến thế nào. Họ lơ là, và chúng ta .... cần nhau.


Anh yêu vợ vô cùng, em biết, nhưng cô í đòi li dị dù anh có cố gắng hàn gắn đến mấy. Anh sẵn sàng sống cùng vì con, nhưng cô í quá vô tâm và thiếu trách nhiệm khiến anh đau khổ. Còn em, em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi chồng em là người có trách nhiệm nhưng lại quá gia trưởng khiến em sống như một cái bóng, cs của em mệt mỏi vô cùng. Dù có cố gắng thế nào, chồng vẫn không nhận ra được - hay vì sĩ diện mà ko chịu thừa nhận - khiến em buồn lắm.


Cả anh và em đều là những người đa cảm và nặng tình. Em luôn nói anh hãy cố gắng dành cho cô ấy một cơ hội, vì em biét anh vẫn còn yêu vợ. Còn anh thì khuyên em : em hãy suy nghĩ thật kĩ, chỉ cần 1 lí do nhỏ thôi khiến em cần phải ở bên chồng, thì hãy cố gắng tìm cách yêu lại chồng.


Cả hai đều ko muốn đến với nhau khi đang đau khổ, vì rất có thể sẽ coi nhau là "lấp chỗ trống", sẽ rất dễ "đi vào vết xe đổ". Chúng ta đồng cảm trong mọi cách suy nghĩ, đồng thuận trong mọi cách giải quyết vấn đề. Thế nên, chúng ta không phải là say nắng, chúng ta đang thực sự là yêu nhau.


Chúng ta tuy không gặp nhau, nhưng "gần" nhau vô cùng, đủ để em biết anh tin tưởng em đến mức nào, đủ để em thấy anh chia sẻ với em mọi suy nghĩ, tình cảm và cả ... kế hoạch. Em nhìn anh, nhìn con trai anh đến phát nghiện. Còn em, không giấu diếm anh điều gì, dù là thứ nhỏ nhất. Anh tôn trọng và không bao giờ khó chịu khi em "lải nhải", còn em, luôn muốn lắng nghe từng lời của anh. Chúng ta vừa quan tâm đến nhau, vừa là để hiểu nhau hơn , và em biết, cũng là để hiểu vợ/chồng của chúng ta hơn.


Tình yêu càng ngày càng lớn lên như thế. Vậy nhưng anh vẫn tôn trọng em khi em nói "TA HÃY MÃI LÀ TRI KỈ CỦA NHAU THÔI NHÉ".


Điều em lo lắng nhất, chính là những nỗi cô đơn mà anh sẽ phải đối mặt, và nỗi nhớ anh mà em phải tập làm quen.


Chúng mình yêu nhau thực sự, lo lắng cho nhau thực sự, đồng cảm và hiểu nhau thực sự. Chính vì thế, chúng ta không thể đi cùng nhau trên một con đường. Chỉ mong, chúng ta sẽ đi trên 2 con đường mà song song nhau, để em vẫn có thể nhìn thấy anh.


2 ngày rồi, em đang tập quen với cảm giác ko được trò chuyện với anh nhiều như mọi ngày. Và em đang tập để yêu lại chồng mình. Chồng em, liệu có hiểu, em cần được trò chuyện chia sẻ đến mức nào ko? CS đâu chỉ cứ có TIỀN là hạnh phúc? Rất tiếc, niềm tin của em vào chồng lại quá ít, nên ko thể mở lòng.....


Em mong, trên cuộc đời này, sẽ có một cô gái nào đó đủ tốt, để yêu anh và con của anh, đến chăm sóc anh giùm em, có như thế, em mới an lòng......


SẼ VẪN MÃI LÀ TRI KỈ NHƯ CHÚNG TA TỪNG MONG ANH NHÉ!!!!!!