Tôi là gái thành phố, nhà cũng thuộc diện khá giả. Người yêu tôi là trai tỉnh lẻ nhưng làm việc và sinh sống ở SG. Ban đầu yêu nhau tôi chỉ nghĩ là cả hai quen cho vui, nhưng lâu dần chúng tôi lại phát sinh tình cảm thật. Anh cầu hôn rồi dẫn tôi về quê ra mắt ba mẹ anh.


Anh có ngỏ ý cả hai cùng về quê sống để tiện phụng dưỡng ba mẹ. Tôi cãi với anh một trận vì có ai lại từ bỏ công việc ngon lành ở thành phố về quê, thêm tôi là con gái nhà ở sài thành, sao lại về quê làm dâu?


Sau cùng thì anh cũng nhượng bộ là sau khi cưới thì cả hai ở lại thành phố cùng làm việc. Nhưng anh muốn đón ba mẹ dưới quê lên ở cùng chúng tôi. Việc này khiến tôi khó chịu rất nhiều. Anh thấy vậy thì trách tôi trẻ con, tiểu thư, cưới chồng mà không chịu làm dâu.


Tôi bị ám ảnh việc mẹ chồng nàng dâu từ lúc còn nhỏ vì chứng kiến mẹ và bà nội cãi nhau suốt ngày. Ba mẹ chồng tôi đúng kiểu dân quê thật thà. Dù biết họ yêu thương tôi hết mực nhưng phong cách sống thì hai bên vẫn khó mà hòa nhập được. Lần trước về quê, tôi và mẹ chồng suýt cãi nhau chỉ vì khác nhau cách ướp cá. May là có chồng tôi vào cản. Tôi sợ những lần nhỏ nhặt đó sẽ khiến tình cảm đôi bên rạn nứt.


Hơn nữa, tôi là người đề cao không gian sống riêng tư của mỗi người. Giờ đồ trong nhà tôi mua sắm cũng chỉ là đồ đôi, trang trí theo phong cách tôi thích. Nếu ba mẹ chồng lâu lâu lên chơi thì không sao, nhưng để lên sống cùng thì thật sự tôi không thể chấp nhận.