Một năm sắp qua đi. Vậy là sắp đến ngày sinh nhật lần thứ hai của con trai. Qua những ngày nghỉ lễ mới thật thấm thía thế nào là nỗi cô đơn.


Sáng thứ Sáu mẹ con đưa nhau đi Vincom chơi. Nhìn những đứa trẻ khác có bố có mẹ ríu rít bên cạnh, con mình côi cút một góc, niềm vui chỉ chia sẻ được một nửa với mẹ, nửa kia chẳng biết chia đi đâu. Trông con ngơ ngác. Buồn!


Thứ Bảy. Mẹ con ba lô túi xách đi dạo. Ai nhìn thấy con cũng gọi vào trầm trồ: “Thằng bé đáng yêu. Chắc giống bố”. Con như chim sáo nhảy nhót. Chỉ có khoé miệng mẹ cười (!)


Hà Nội Chủ nhật mưa. Vậy là có cớ để mẹ con ôm nhau ở nhà. Đến chiều, con nằng nặc đòi lôi ảnh cưới của bố mẹ ra xem. Đó là bức ảnh duy nhất mẹ cố gắng giữ lại để con có thể nói chuyện với bố bất kỳ lúc nào. Con ngồi cả giờ trước bức ảnh, say mê: “Bố này. Mẹ này”, rồi bật cười khanh khách. Những ngón tay con mũm mĩm, xinh xắn nhẹ vuốt ve khắp khuôn mặt bố, mẹ. Con nhớ bố nhiều đến thế sao?!


Tối Chủ nhật mẹ phải đi làm thêm. Đêm phóng xe về thấy phố sao thênh thang thế. Chợt nhớ một năm trước đây thôi mẹ không có cảm giác cô đơn thế này. Mẹ có bố để được ngồi sau vòng tay ôm và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Ồ, hoá ra mẹ cũng nhớ bố như con nhỉ.


Nhẩm tính tháng này mẹ làm được thật nhiều tiền con ạ. Số tiền đó mẹ có thể lo cho gia đình mình gồm cả bố, mẹ và con một cuộc sống đầy đủ. Mẹ không cần ai phải đi làm hết, chỉ mình mẹ thôi là đủ. Mẹ luôn muốn được ngắm nhìn sự no đủ, hạnh phúc trên gương mặt những người thân yêu của mình. Nhưng giờ có nhiều tiền còn có ý nghĩa gì con nhỉ? Mẹ đã không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho bất kỳ ai. Xin lỗi con trai nhiều!


Hôm nay mẹ lại đi làm…