Em viết những dòng này trong tâm trạng hoang mang khủng hoảng, nên có thể nó hơi dài dòng lộn xộn, xin lỗi các chị trước ạ.


Em năm nay học 12. Nhà em đơn chiếc lắm, em không sống cùng bố từ bé, mẹ thì lúc nhỏ cũng không mấy khi sống gần, chỉ có em với anh trai ở nhà với ông bà. Anh hai em hơn em bảy tuổi, từ bé, hai là người chăm em, dạy em học, lo đủ các thứ nấu cơm, giặt giũ. Anh rất thương em, bảo vệ che chở em thay phần bố, gần gũi lo lắng cho em thay phần mẹ. Hai anh em thân nhau cực kỳ, ngoài trừ lúc đi học thôi, về nhà là như hình với bóng. Thân đến mức mà dù có phòng riêng, mỗi tối em vẫn luôn ôm chăn với gối qua phòng hai ngủ ké. Lúc ấy em còn bé, cũng vô tư không nghĩ gì nhiều. Ông bà thấy thế có la rầy, bảo em về phòng ngủ, nhưng em bướng lắm, với lại cũng quen có người ngủ cùng, một mình thì sợ ma không ngủ được, mà anh hai thì chiều em, thế nên anh em vẫn ngủ chung giường như vậy.


Đến năm em lên cấp II, anh hai học xong phổ thông, ra nước ngoài du học theo ý của người dì đang ở bên đấy. Em khóc dữ lắm, nhất quyết không chịu cho anh đi, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì, anh vẫn lên máy bay đi xa thật xa, để em ở nhà một mình với ông bà. Trong khoảng thời gian đấy, anh em vẫn giữ liên lạc luôn luôn, mỗi tối anh đều gọi cho em hỏi han mọi chuyện, nên dù ở xa nhưng tình cảm vẫn không khác gì trước kia. Thi thoảng anh hai cũng về vào dịp lễ tết, và tất nhiên, dù em đã lớn hơn, vẫn có thói quen ngủ cùng anh hai như trước, lúc ấy em cứ nghĩ, chẳng mấy khi anh ở nhà, tranh thủ ở̉ cạnh được càng nhiều thì càng tốt.


Rồi ông bà em cũng lần lượt qua đời, anh hai quyết định học xong thì về nước làm việc, vì để em một mình như thế thì cũng tội nghiệp. Em thì vừa đỗ vào một trường chuyên, cách nhà hơi xa (khoảng một giờ hơn đi xe máy), nên thuê phòng trọ để đi họ̣c cho tiện, chỉ về nhà vào cuối tuần. Những hôm được về nhà, em vẫn theo thói quen chui vào phòng anh hai, ôm anh ngủ khì khì như lú́c bé.


Thật tình thì em không có mẹ gần gũi dạy bảo, nên lúc đó không để ý gì tới giới tính, ngay cả lần «tới tháng» đầu tiên cũng là anh hai giảng giải cho. Em chỉ lo quay cuồng giữa trường học và lớp học thêm, bài vở thi cử, hết HSG lại Olympic, nên kỹ năng sống gần như ở mức O, càng không có chuyện yêu đương gì. Anh hai quản lý em rất nghiêm, luôn cấm tiệt giao du thân thiết với bọn con trai. Anh bảo rằng yêu đương làm xao nhãng học hành, rồi bọn con trai không đáng tin, em hay nhẹ dạ tin người, phải cảnh giác các thứ ... Từ bé đến giờ, hễ có bạn nam nào hơi thân một chút với em là anh hai đều tìm cách tách bọn em ra. Các bạn của em hay trêu rằng em có́ ông anh còn «ghen tuông» hơn cả người yêu thật. Em thì đã quen rồi, nên cảm thấy cũng bình thường. Từ nhỏ anh vẫn luôn thích quản lý mọi chuyện của em, quản lý từng miếng ăn, giấc ngủ đến định hướng tương lai, nghề nghiệp. Nhưng dần dà, càng ngày em càng cảm thấy sự quản lý đó nó thái quá lên. Những ngày em đi học không ở nhà, mỗi tối anh đều gọi cho em hơn nửa giờ để kiểm tra tình hình, hỏi han mọi thứ. Lúc em về nhà, điện thoại luôn bị anh kiểm tra từng ngóc ngách một, phát hiện tin nhắn hay số liên lạc lạ, anh đều truy hỏi cặn kẽ đó là của ai, nam hay nữ, quan hệ với em ra sao ... Không ít lần, anh thẳng tay xóa những bức ảnh em chụp cùng với các bạn nam trong lớ́p, ngay cả ảnh với cái anh khóa trên học chung trong đội tuyển chụp kỷ niệm lúc cả đội ra Hà Nội học, cũng bị anh nhấn nút xóa mà không hề hỏi ý kiến em. Tính anh hai vốn hiền hòa, nhỏ nhẹ, chưa từng la mắng gì em, nhưng anh nói gì là bắt em làm đó, không hề cho em cãi lại, cũng không quan tâm em nghĩ gì. Anh bảo rằng, em còn bé, không biết gì cả, cứ nghe lời anh là tốt nhất, anh không có chỉ sai đường cho em đâu. Dù có cảm thấy ngạt thở với cuộc sống như thế, em vẫn tự nhủ với mình rằng, bất kể chuyện gì đi nữa, anh hai cũng không có hại em, nghe anh là không sai. Vì vậy, em tiếp tục chịu đựng qua hai năm mấy.


Cho đến gần đây, bạn em khi biết em ngần ấy tuổi vẫn ngủ cùng anh trai thì có vẻ shock lắm, nó bảo em phải dời về phòng mình ngay. Nhưng em vẫn đinh ninh đấy là chuyện thường, với lại cũng tin tưởng anh trai tuyệt đối, nên không để tâm mấy đến lời nó. Và em chỉ nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc khi mọi chuyện đã xảy ra.


Có một đêm, em đang ngủ chập chờn thì thấy nhồn nhột ở cổ. Em lấy tay phủi ra nhưng không được. Tức mình, em mở mắt ra định xem xem chuyện gì. Và đập vào mắt em là một bàn tay đang sờ soạng vuốt ve chỗ cổ xuống xương quai xanh của em. Em nghĩ là anh hai đùa, đang định lên tiếng hỏi anh làm gì đó, thì hoảng sợ thấy bàn tay anh chui vào khe áo, sau đấy xoa xoa ngự̣c em. Em vừa sợ, vừa hoảng, không biết làm gì cả, cũng không dám lên tiếng. Vì em đang nằm quay lưng về phía anh hai nên có lẽ anh ấy không thấy em đã mở mắt ra, vẫn thản nhiên xoa xoa nắn nắn chỗ ngực em, rồi em nghe thấy anh thở gấp, một lúc sau thì bình thường trở lại, anh đắp chăn lại cho em, xong ôm em ngủ như mọi khi. Cả đêm đó em lại không tài nào ngủ nổi, vừa sợ lại vừa shock. Cho dù em tồ đến đâu thì cũng biết là anh vừa mới làm gì. Em vốn rất thần tượng anh hai, đối với em, anh luôn gương mẫu và đáng kính nhất, hơn xa so với người bố mờ nhạt trong trí nhớ. Vậy mà giờ đây, hình tượng vĩ đại ấy nó vỡ tan tành. Em không dám và không thể tin được người vừa làm những hành vi xâm phạm mình là anh của em, người anh trai luôn lo cho em từng li từng tí, bỏ cả sự nghiệp rộng mở xứ người để về chăm sóc em. Thậm chí, em không rõ rằng đây là lần đầu tiên hay là lần thứ bao nhiêu anh làm thế với em, vì em thường ngủ say như chết. Nó khủng khiếp lắm, cứ như cơn ác mộng, và em đã ước, giá như nó chỉ là á́c mộng thôi...


Từ hôm đó đến nay, em luôn tìm đủ cách để tránh mặt anh hai. Em bắt đầu nhận ra những sự bất thường trong ánh mắt anh nhìn em, những cái liếc đôi khi xuống phần ngực, cả những hành động ôm ấp thân mật, tựa như cố ý tiếp xúc đụng chạm với tần số cao mà trước kia em vẫn cho là bình thường giữa hai anh em. Em thậm chí cảm thấy sợ về nhà. Em lấy cớ bận học và bận các hoạt động của trường để ở lại phòng trọ. Nhưng đâu thể viện cớ bận mãi được? Tuần này, anh đã bắt đầu nghi ngờ thì phải. Em cũng không dám lần lữa nữa, chủ nhật chắc chắn phải về nhà rồi. Nhưng em sợ lắm, nhà chỉ có hai anh em, rộng lớn trống trải, kín cổng cao tường, khi đã đóng cửa rồi thì bên trong có la khản tiếng thì hàng xóm bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì. Em có ít bạn bè, và khá nhát, em không biết nói với ai, tâm sự̣ với ai, sợ bị người ta biết được, sợ bị cười chê, xầm xì. Người em tin nhất trở thành không đáng tin nhất. Em cảm thấy hoảng loạn và túng quẫn lắm, chỉ muốn anh em trở về vô tư như trước thôi. Anh hai là chỗ dựa gần như là duy nhất của em hiện tại.


Phải chăng là em chỉ hiểu lầm anh hai? Phải chăng là anh chỉ tưởng nhầm em là bạn gái mình? Em thật sự, thật sự mong như vậy.