Gửi anh!


Đã bao đêm em thức trắng, đã bao đêm em tự dằn vặt bản thân mình...


19 tuổi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn lo học hành tiến tới thì em lại lựa chọn cho mình một con đường riêng đó là lấy chồng. Vì em nghĩ anh sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt cho con em sau này... Lấy được người mình yêu đó là hạnh phúc không gì bằng đối với em... Em đã nghĩ cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ chỉ có bình yên, bên anh mãi mãi...


20 tuổi. Em đã có con gái gọi mình bằng mẹ. Kể từ khi làm mẹ em đã thay đổi rất nhiều, em sống có trách nhiệm hơn, biết nâng niu trân trọng những gì mình đang có hơn. Với em con là tất cả, thêm một lẽ sống nữa cho em. Vì con em có thể chịu đựng được tất cả mọi khó khăn hay đớn đau. Có con, em cứ nghĩ rằng tình cảm vợ chồng mình sẽ càng bền chặt hơn, anh sẽ yêu và thương em hơn... Nhưng...


Sự thật cuộc sống của mình đã có nhiều đảo lộn từ khi có con. Có lẽ vì em đã quá vô tư chưa chuẩn bị hết tâm lý để làm mẹ. Thời gian hầu hết em dành cho con, em không còn quan tâm được đến anh như trước. Thêm nữa quanh quẩn ở nhà suốt ngày nên tính cách của em cũng có nhiều thay đổi. Chính em đôi khi còn thấy khó hiểu bản thân mình. Em hay cáu gắt vô cớ với anh, để rồi sau mỗi lần như vậy ngồi nghĩ em lại thấy có lỗi và thương anh nhiều lắm.


Anh không nói gì, hàng ngày anh vẫn tận tụy với mẹ con em, anh vẫn quan tâm, vẫn là một người chồng tốt trong mắt em và mọi người xung quanh.


Nhưng em là phụ nữ, em nhạy cảm và trong thâm tâm luôn có một linh cảm về khoảng cách giữa vợ chồng mình.


Lần đầu tiên em biết anh nói dối về chuyện anh chơi lô đề, em đã khóc rất nhiều. Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ chơi nữa. Em tin anh. Nhưng rồi thì sao nào? Thêm một lần, thêm hai lần... và thêm sau đó nữa là anh chẳng còn quan tâm đến cảm giác của em, anh công khai và tỏ rất thoải mái dù em có biết hay nghĩ thế nào anh cũng không cần biết. Anh vẫn làm những gì anh thích và cho là không vấn đề gì to tát. Cuộc sống, những gì thuộc về con ngươi đều không lạ lẫm với anh.


Mình lấy nhau, mình là vợ chồng nhưng chưa bao giờ anh nói với em về những dự định tương lai của anh. Đã hai lần rồi em thấy anh có sổ tiết kiệm tiền trong cặp, em đã rất chạnh lòng vì anh không hề cho em hay biết. Khi thì thấy anh có rất nhiều tiền em cũng không được biết số tiền ấy từ đâu mà có, rồi vài hôm sau thấy không còn em cũng không được biết vì đâu mà hết. Vì đó là tiền của anh ư??


Anh mua đất khi nào anh cũng không nói với em, anh có dự định làm ăn này nọ anh cũng không tâm sự với em. Những lần ra nhà cô tân chơi cô cứ hỏi em về đất này đất nọ của anh thế nào, rồi dự định này kia của anh bao giờ thì làm. Em chỉ ậm ừ cho qua bởi thật ra em đâu biết gì. Ngay như một chuyện rất nhỏ nhặt thôi. Anh bán cây được tiền anh bảo chị Thuỷ cuối tuần về nhà ăn mừng nhé, em cũng không biết, chỉ khi chị Thuỷ hỏi em mới hay. Anh như vậy làm em nghĩ có phải vì em không làm ra tiền nên anh mới không quan tâm đếm suy nghĩ của em không. Người ta vẫn nói vợ chồng chia ngọt sẻ bùi kia mà. Người ngoài thì biết rành lắm còn vợ thì không hay. Thử hỏi em có nên mặc cảm cho mình không?


Vẫn biết công việc của anh em không thể hiểu hết nhưng đáng lẽ ra càng vì thế anh phải càng phải tạo dựng lòng tin với vợ chứ. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Để rồi chuyện về bức ảnh đó bây giờ em không thể tin anh được nữa. Anh nói quanh đi quanh lại, dù anh có biện minh thế nào thì em vẫn biết anh nói dối. Anh nói anh đi trực, vào giờ đó trong khi ở nhà em vẫn nghĩ anh trực ở cơ quan không đi đâu được thì anh lại đang vui vẻ bên ngoài. Khi đó anh có nghĩ gì đến suy nghĩ của vợ anh không? Khi đó anh có nghĩ đến con không? Con mình còn non dại quá, mới 3 tháng tuổi thôi anh à...Trong bức ảnh đó là hình anh không mặc gì trên người nằm úp lưng xuống giường và có một hai cô gái ngồi bên cạnh... Như vậy rồi mà anh vẫn còn không nhận đó là mình. Anh nghĩ em là trẻ con không hiểu biết gì nên anh muốn nói sao thì nói ư? Giờ đây em đang rơi vào bế tắc, nửa muốn giữ mái ấm gia đình, nửa thì chỉ muốn đường ai nấy đi cho xong chuyện thôi... Em đã quá mệt mỏi rồi...