Tôi năm nay 26 tuổi, Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi cùng là người miền Trung yêu nhau được 1 năm thì cưới, đến bây giờ đã có hai đứa con gái rất đáng yêu, con gái đầu được 2,5 tuổi, con gái thứ hai được 7 tháng, trộm vía đứa nào cũng bụ bẫm. Tôi ngoại hình dễ nhìn, mọi người đánh giá tôi là con người hiền lành, thật thà, tôi tự tin cho rằng tôi nấu ăn rất ngon, chăm con rất khéo. Chồng tôi có tánh gia trưởng cao độ, tất cả mọi việc đều phải theo ý a.


Thời gian yêu nhau là kỉ niệm đẹp đối với tôi, yêu nhau anh ấy quan tâm tôi từng chút một, lo lắng lúc tôi ốm đau, tôi hạnh phúc vì anh đúng là bờ vai vững chắc suốt đời của tôi. Sau 1 năm chúng tôi làm đám cưới trước sự đồng ý của hai gia đình nội ngoại.


Thời gian sau cưới tôi có thai, sinh con và biến cố trong cuộc sống kể cả chuyện vợ chồng cũng thay đổi. Anh như biến thành con người khác, gia trưởng hơn. nhất là trong chuyện vợ chồng, tôi muốn kế hoạch hóa 4, 5 năm sau đó mới sinh thêm con, nhưng anh thì khác anh nói thẳng" cứ để vậy, không có đặt vòng hay làm bất cứ cái gì, có bầu thì đẻ, em không nghe anh biết được là em không yên với anh". tôi giấu anh đi đặt vòng nhưng không hợp, tôi bị băng huyết nặng, tôi không dám nói với anh, chỉ nói là e đèn đỏ. tôi nhờ em gái chở đi bệnh viện tháo vòng. May sao tôi vẫn còn sống. Khi Con gái đầu tròn một tuổi thì tôi lại hay tin tôi mang thai


Sau khi sinh bé thứ hai được 4 tháng, chồng tôi chưa bao giờ ẵm bồng con gái thứ hai. Anh nuông chiều con gái đầu bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì con muốn, con đánh bạn anh cũng ủng hộ, có lần anh đưa kéo cắt vải cho con anh nói” cầm kéo đâm mẹ đi con”, tôi như chết lặng khi anh dạy con như vậy, tôi nói” anh cưng con anh dạy con như vậy tới khi con đâm người ta thiệt thì sao”, a nói” ai cưng con hơn biết liền” sau đó con gái tôi cầm kéo cắt tóc bạn. Tôi tức quá cầm roi quất vào mông con in vết lằn. Anh di làm về nghe con nói bị mẹ đánh vậy là anh lao vào đánh đấm tôi,và chửi tôi không thể miêu tả được. Tôi tưởng chừng như anh chưa bao giờ xem tôi là vợ, chỉ là người sống chung nhà, và là osin phục vụ a, bắt phải nghe anh, không được cải hay nói lại bất cứ điều gì.


Chuyện quan hệ vợ chồng của tôi cũng ít, nhiều nhất là 1 tháng/lần, Chưa bao giờ hơn. Là vợ tôi rất muốn được chồng âu yếm hay âu yếm chồng, nhưng điều này với tôi xa vời quá. Điện thoại cuả anh tôi chưa bao giờ đụng vào. Nếu cầm điện thoại của anh mà anh thấy được là bị anh chửi anh mắng” tao không cầm không đụng chi vô đồ của mày thì mày đừng có đụng chạm đến quyền riêng tư của tao” tôi thất vọng lắm, tôi hỏi” là vợ chồng có hai mặt con rồi anh còn có gì riêng tư nữa”, trong khi em đâu có lục lung tung trong điện thoại anh” a nói” tao nói mà còn trả treo hả, mày muốn chết không”. Những lời ấy tôi nghe sao chẳng có một chút tình cảm nào nữa dành cho tôi nữa rồi. Đình điểm của nỗi nợ hãi của tôi với chồng tôi là đêm hôm đó chồng tôi đang ngủ, tôi lỡ tay đụng trúng người chồng, anh ngồi dậy đấm vào mặt tôi xoay xẩm mặt mày, tôi bực chồng tôi hẩy chồng một cái rồi đi tolet, vừa mở cửa tolet bước ra anh đè đầu tôi xuống cứa dao vào cổ tôi một hồi lâu, anh nói mày muốn chết chưa tao cho mày chết, tôi như chết đi vậy. Tôi im không dám nói gì vì tôi nghĩ tôi còn hai đứa con thơ dại, một hồi lâu anh thả tôi ra, lúc đó tôi khóc, tôi muốn khóc thật to, tại sao tôi không thể vùng lên để chiến đấu với người chồng như vậy. Tôi càng nhẹ nhàng dịu dàng, hay gợi cảm bao nhiêu thì chồng tôi chửi tôi điên, khùng bấy nhiêu. Tôi thấy sợ chồng tôi mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn gia đình như vậy, tôi rất muốn có được gia đình hạnh phúc như bao phụ nữ khác nhưng sao khó quá.


Mọi người ơi, giờ tôi ko múôn sống như vậy nữa tôi muốn ly hôn mà ko biết có nên hay không? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành, cảm ơn mọi người!