Khi chia sẻ những dòng tâm sự này mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cố gắng níu kéo giữ lấy gia đình mà vẫn không thành cách đây ba hôm từ một người có chồng tôi đã thành độc thân. Không ngờ cuộc hôn nhân thứ hai lại kết thúc nhanh như vậy. Ở cái tuổi gần 40 bạn bè có chồng, có con hết rồi còn tôi vẫn đơn độc. Cảm giác buồn tê tái trong lòng không chồng, không con ngay đến gia đình là nơi hi vọng để có thể trở về được an ủi phần nào thì lại được nghe những lời đau lòng ngay từ chính bố đẻ của mình. Buồn không nói nên lời. Anh ah em không trách anh đâu, anh hãy nghe lời của mẹ anh và ở với bố mẹ cả đời. Em chúc anh sẽ tìm được người nào đó tốt hơn em, quan tâm đến bố mẹ anh hơn em và đạt được những yêu cầu như anh cùng gia đình mong muốn. Hơn 1 năm qua em đã cố gắng rất nhiều để có thể gần gũi với bố mẹ anh hơn mà vẫn không được vừa lòng. Quan tâm từ ốm đau em muốn đưa đi viện khám đều nhận được sự trả lời không cần, tự lo được, trồng được rau sạch mang về cho bố mẹ anh đều bị từ chối không thương tiếc, hì hục nấu được đồ ăn mang mời bố mẹ anh đều không nhận. Thậm chí chuẩn bị sẵn đồ ăn mang xuống ăn cơm với bố mẹ anh nếu còn đều gói trả lại con dâu với lý do nhà không ai ăn. Em quan tâm đều bị chối và quá mệt mỏi rồi em không quan tâm nữa thì bị trách. Em không biết phải làm thế nào bố mẹ anh mới vừa lòng đây? Soi mói để ý con dâu từng tí một. Bản thân anh lại hoàn toàn nghe lời mẹ vậy nên để mẹ anh chọn vợ cho anh thì hay hơn. Bản thân anh lần này cũng là tái hôn thứ hai rồi vậy mà gia đình anh vẫn cư xử với con dâu thứ hai không khác với cô con dâu đầu. Cô ấy trẻ, lại có sắc làm sao chịu được những điều đấy và sẵn sàng li hôn dù con còn nhỏ để thoát khỏi cảnh sống như vậy. Còn em đã cố chịu nhưng đến giờ em đành phải chấp nhận buông tay nếu điều đó làm anh và gia đình vui vẻ.