Tôi năm nay 37 tuổi, còn vợ thì 32. Chúng tôi đã kết hôn được 8 năm rồi và hiện đã có 2 cháu, đứa lớn 6 tuổi và đứa nhỏ thì 3 tuổi. Về điêu kiện kinh tế, chúng tôi thuộc diện trung bình bởi công việc của 2 vợ chồng cũng thuận lợi. Tôi hiện đang làm quản lý của một trường học THCS. Còn vợ thì đang là giáo viên một trường THPT. 2 vợ chồng tôi đến với nhau từ khi vợ tôi còn là sinh viên và từ khi lấy nhau chúng tôi được bố mẹ tôi giúp đỡ rất nhiều về vật chất vì vậy từ nhà cửa chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Sau 8 năm chung sống tôi luôn phải làm xa gia đình và vật lộn với cuộc sống, tôi không trai gái, không cờ bạc như bao người đàn ông khác mà luôn chung thủy, quý trọng đồng tiền và vì vậy vợ chồng cũng tiết kiệm và mua được đồ dung trong nhà và cũng có của ăn của để, nói chung cuộc sống cũng tạm ổn, và là niềm ước của nhiều người. Kinh tế trong nhà chủ yếu do tôi gánh vác, còn lương của vợ chủ yếu chi cho các khoản sinh hoạt của vợ và trong các khoản sinh hoạt hàng ngày của 3 mẹ con. Vợ tôi là người con gái rất hiền lành và đảm đang. Cô ấy hết lòng thương yêu chồng con và cư xử rất đúng mực. Điều này khiến tôi rất tự hào. Tôi luôn tin rằng những tưởng mẫu người như vậy thì sẽ không bao giờ biết đến bai chữ “hết yêu chồng”. Ấy vậy mà cô ấy đã nói với tôi “Tôi đã hết yêu anh, tôi lấy nhầm anh, tôi thấy khó chịu khi thấy anh ở nhà, tôi thật ân hận...” Cô ấy trách tôi với lý do: Bắt đầu từ năm 2006 sau một lần cô ấy đối sử với gia đình chồng không đúng đạo nghĩa làm con dâu và trong lúc nóng giận tôi đã tát vợ tôi một cái và tôi đã điện về cho bố vợ tôi và bảo tôi sẽ ly hôn. Sau lần đó tôi cũng rất buồn và thật sự sống có gắng để không phải làm vợ tôi buồn nhưng điều gì đến nó cũng đã đến. vào ngày 09.03.2015 khi tôi đang họp thì nghe thấy vợ tôi điện thoại và bảo anh ở đâu, tưởng anh đang ở nhà thì tranh thủ yêu nhau trước khi tôi đi trường nhưng anh đang họp thì thôi em về lấy giấy tờ rồi đi trường đây. Khi tôi họp xong tôi đi chợ và về nấu một bữa cơn để chờ vợ về ăn nhưng chờ mãi không thấy về đến gần 12h tôi điện thì vợ tôi nói em đang họp rút kinh nghiệm với sinh viên và bảo tôi cứ ăn cơm trước và đi trường đi với giọng run run và không một tiếng động xung quanh. Nhưng tôi nóng ruột quá tôi đi lên trường vợ tôi thì biết vợ tôi về từ lâu rồi. tôi điện lại thì vợ tôi nói đang về ở khoảng cách khoảng 13km và sau gận một giờ thì cô ấy về đến nhà. Tôi hỏi thì cô ấy nói vì năm nay tuổi hạn của tôi nên đi xem bói giải hạn cho tôi ở địa chỉ… tôi đi xác minh thì vợ tôi không đi xem bói ở đó. Khi về nhà thì cô ấy nói đang đi hỏi địa chỉ nên cưa đến nơi… vậy là vợ tôi nói dối để đi đâu, làm gì? Tôi thật sự như bị súc phạm và cô ấu khóc rồi trách móc tôi, lu loa lên nói tôi thế này, thế kia. Tôi bực quá tát cho một cái và điện cho bố vợ tôi lần thứ 2 nói sẽ ly hôn rồi tôi viết đơn ly dị cùng với xé tờ giấy kết hôn đi. Khi đó cô ấy thật buồn và tôi cũng vậy, tôi cảm thấy không còn nỗi tuyệt vọng nào hơn thế nữa nhưng tôi thấy trong cuộc sống này tôi thật sự cần cô ấy, các con của tôi nữa cũng rất cần mẹ và cả bố cùng chăm sóc và nuôi dậy để nên người vì vậy tôi đã làm lành với cô ấy. Tiếp đến ngày 12.04.2015 khi vợ tôi đi làm tôi vô tình xem điện thoại của cô ấy và thật sự choáng khi thấy 2 dòng chữ “Muốn hôn vợ thật nồng nàn, hôn vợ ngàn lần, anh nhớ vợ quá” của một số máy lạ và tôi điện lại thì không liên lạc được, thật là chua xót. Sau đó tôi điện cho bố vợ tôi tâm sự và hỏi sẽ làm gì, tôi nói chuyện này chỉ 2 bố con biết thôi nhưng bố vợ tôi đã điện cho mẹ vợ tôi và cả cô ấy….Thật đau đớn.


Khi vợ tôi về rồi lại la toáng lên là số máy lạ, không biết là ai… rồi lại nói lỗi tại tôi đã làm mẹ vợ tôi đi cấp cứu… tôi thấy càng ngày nhiều chuyện lại càng đi xa hơn không như tôi nghĩ và tôi thật sự như bị xụp đổ hoàn toàn nhưng tôi lại nghĩ tin nhắn đó cũng cách 1 tuần rùi và tôi lại bình tĩnh lại


Công việc của tôi thường phải xa nhà thường xuyên. Vợ tôi không thích tôi đi làm xa nhà. Hiểu được lòng vợ, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền về đưa cho vợ bù vào những thiếu thốn về mặt tinh thần, tôi cũng mua cho vợ từ điện thoại, xe máy để vợ tôi bằng bạn, bằng bè. Tôi cũng cũng nói sẽ chỉ làm một thời gian ngắn nữa để kiếm thêm chút vốn rồi xin chuyển về làm ở gần nhà để được gần gũi và chăm sóc vợ con. Vợ tôi ở nhà 1 nách xoay 2 đứa con rất vất vả. Cô ấy luôn muốn chồng mình sáng đi tối về như giờ hành chính, để đỡ đần cô ấy việc nhà. Cô ấy mong ước cuối tuần được nghỉ để cô ấy được thoải mái. Điều này thì cũng dễ hiểu và cũng giống như các gia đình khác và cô ấy cũng mong tôi xin thôi quản lý để về gần nhà nhưng cô ấy thì đang phấn đấu để được làm tổ trưởng. Điều này đối với tôi cũng thật có lỗi bởi lẽ trước đây tôi cũng có ham điện tử vì vậy cuối tuần tôi chỉ giúp giặt được quần áo, nhà bẩn thì lau nhà, vợ bận thì nấu cơm nhưng vợ tôi luôn muốn cuối tuần thì mọi việc trong gia đình là của tôi hết, khi cô ấy được mời đi ăn cơm, tiệc tùng ở đâu thì cô ấy không bao giờ bỏ lỡ và cô ấy nói đó là phải đi tiếp khách nhưng kể cả người không quan trọng mời thì cô ấy cũng đi, cô ấy luôn cười tươi khi đi ra khỏi nhà, gần đây nhất khi cô ấy đi dự đại hội đảng bộ về thì thầy tôi ốm thế là cô ấy không đi dự liên hoan nữa nhưng khi cô ấy ăn cơm xong thì cô ấy kiếm cớ gây sự với tôi rồi cô ấy tháo nhẫn cưới ra và nói sẽ ly hôn, tuy biết được vợ tôi buồn và cô đơn nhưng tính tôi không muốn thể hiện tình cảm nên tôi ít tặng hoa cho vợ, ít điện hỏi thăm vợ, rất ít điện hỏi thăm gia đình bên nội và cả bên ngoại nhưng cô ấy luôn trách tôi không quan tâm đến bên ngoại, nhưng cô ấy đâu có biết cô ấy cách bên nội có 40km nhưng chưa bao giờ cô ấy chủ động xuống thăm. Tuy nhiên tôi phát hiện vợ mình đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây. Cô ấy ăn diện hơn rất nhiều so với trước kia (trước kia vợ tôi thường tiết kiệm trong việc mua sắm, làm đẹp, cô ấy rất hay cười, vui vẻ với chồng) khác hẳn với thái độ buồn chán mỗi khi chồng về rồi lại đi. Cách nói chuyện của vợ cũng khác, thậm chí trong quan hệ cô ấy còn xa lánh tôi đấy là khoảng 2 tháng trước khi xảy ra chuyện. Tôi cảm giác cô ấy phóng khoáng và ‘bất cần đời’ hơn trước, không còn nhu mì yếu đuối mà trở nên rất mạnh mẽ. Đọc trên báo thấy biểu hiện của vợ giống hệt của người đi ngoại tình và tôi có hỏi những biểu hiện đó nếu là vợ tôi thì cô ấy cũng nghĩ là ngoại tình. Nhưng tôi lại nghĩ vợ tôi yêu tôi rất nhiều và không bao giờ có chuyện đó vì vậy tôi nghĩ đơn giản mọi chuyện đi để có gia đình hạnh phúc, nhưng không cũng từ khi tôi làm lành với vợ tôi thì vợ tôi lại đòi ly hôn, cô ấy tháo nhẫn cưới, chặn điện thoại của tôi, luôn nói hết yêu tôi, một mực đòi ly thân và không cho tôi ngủ chung giường… đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì tôi biết vợ tôi yêu tôi rất nhiều, hơn thế nữa cô ấy càng làm vậy thì tôi lại cảm thấy yêu và cần cô ấy hơn bao giờ hết. sau sự việc sảy ra cả tôi và cô ấy đều gầy đi vì xuy nghĩ nhưng tôi luôn động viên cô ấy những cái gì đã qua thì đừng nhắc đến và hãy coi đó là một bài học để sống sao cho tốt hơn nhưng cô ấy thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện tôi đòi ly hôn trước, vì tôi thế này, vì tôi thế kia…


Gần đây nhất cô ấy đi dự liên hoan về rất khuya và cô ấy trong tình trạng say rượu, tôi đã chăm sóc cô ấy nhưng trong miệng cô ấy luôn nói tôi rất đau khổ, tôi muôn ly hôn, tôi không còn yêu anh nữa… và hễ cô ấy bực tức gì thì lại nói sẽ in đơn, nhưng trong sâu thẳm tôi biết vợ tôi còn yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy nhưng tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại cứ tự làm khổ mình, làm khổ tôi, hiện giờ không khí trong gia đình tôi rất u ám và ngột ngạt vì thái độ của vợ tôi


Ngày hôm nay khi vợ tôi đi liên hoan về thì với thái độ cau có khi bước vào nhà, tôi hỏi thì chỉ nói với giọng bất cần, tôi thấy vậy cũng rất là khó chịu vì vậy tôi quyết định bỏ nhà đi sống ly thân theo nguyện vọng của cô ấy


Như vậy vợ tôi là người như thế nào? Tôi biết phải làm sao bây giờ? Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn