Sau 3 năm làm vợ chồng, tôi thực sự cảm thấy mình là người may mắn khi chồng tôi là 1 người khá lý tưởng. Anh hiền lành, ít nói, điềm đạm, luôn quan tâm, chăm sóc vợ con.


Đôi khi nghe các chị đồng nghiệp khóc lóc, than phiền về việc chồng mình ngoại tình, và cho rằng đàn ông ai cũng như nhau cả. Tôi không thích ý kiến đó, và càng thấy mình may mắn hơn. Ai thì ai chức chắc chắn không thể là chồng tôi. Tình yêu của chúng tôi xây đắp lên từ tình bạn. Chúng tôi cùng từ quê lên, làm bạn với nhau suốt thời phổ thông, đến năm 2 đại học thì yêu nhau, và 7 năm sau thì chúng tôi làm đám cưới. Từng đấy đủ để tôi xây dựng 1 niềm tin sắt đá vào chồng tôi.


Em gái tôi lên học đại học, ở cùng với vợ chồng tôi. Chồng tôi nhận nuôi và như 1 người anh cả trong nhà, rất trách nhiệm, rất quan tâm. Một hôm, em gái tôi bị ốm, sốt cao. Tôi bảo em tôi xuống phòng tôi ngủ để tiện theo dõi, còn chồng thì lên phòng dì (phòng em gái tôi) ngủ. Nhưng chồng tôi ngại, bảo “anh ngủ dưới đất cũng được”. Trời hôm ấy chuẩn bị vào đông nên cũng khá lạnh. Gần sáng anh lên nằm cạnh và ôm tôi ngủ. Bất chợt tôi thấy bàn tay của chồng tôi, quàng qua người tôi đang cố ý mò mẫm em gái tôi. Tôi đẩy anh ta xuống đất và giữ im lặng, em gái tôi vẫn không hề biết gì. Khi đến cơ quan tôi mới nhắn tin về, sự khinh bỉ, ghê tởm khiến tôi không thể nào tập trung được vào công việc. Cả buổi sáng tôi dành để chất vẫn, hỏi cho ra nhẽ. Anh ta giải thích đó là bột phát, không cố ý, không có ý đồ gì cả.


Nghe những lời giải thích như thế tôi càng cảm thấy đau khổ và ghê tởm hơn. Một thạc sỹ chín chắn, điềm đạm như anh ta, chẳng lẽ lại không cân nhắc cẩn thận để có thể bột phát như vậy? Anh ta không nghĩ tới tôi thì cũng phải nghĩ đến danh dự của mình chứ? Đằng này lại đang nằm ôm tôi. Sự có mặt của vợ chẳng lẽ vẫn có thể bột phát?


Tôi biết, ly hôn không phải là cách giải quyết vấn đề. Sự ân hận của anh ta không thể lấy lại niềm tin nơi tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi ý kiến? Tôi có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không thể giả vờ đang hạnh phúc. Tôi có thể giữ được danh dự cho anh ta nhưng không thể giữ được sự tôn trọng trong lòng mình. Nếu anh ta ngoại tình, có lẽ tôi sẽ rất đau khổ khi bị phản bội, nhưng tôi sẽ không có cảm giác ghê tởm như thế này.


Hãy giúp tôi với!