Các mẹ thân mến!


Em có acc trên diễn đàn wtt từ khá lâu rồi, nhưng hầu như chẳng mấy khi em gửi bài viết, chỉ comment thôi. Em thực sự không thích và có lẽ cũng không dám tâm sự chuyện riêng tư, em sợ không dc mọi người chia sẻ mà có thể lại ném đá, thế thì đau lòng lắm, thêm nữa, tính cách em mạnh mẽ, ít khi tâm sự cùng ai, có chuyện gì cứ giấu trong lòng, nếu có khúc mắc hoạc khó khăn quá không hỏi dc ai thì vào google search xem mọi người khắc phục hoạc tình trạng giống mình thì làm như thế nào mà thôi.


Nói dài dòng thế, thực ra chỉ để rào trước kể 1 tâm sự, không ngỏ dc cùng ai, mà cứ giữ trong lòng thì ức chế quá, đành kể ra cùng các mẹ cho bớt cái bực.


Em có bầu đến nay hơn 20W, sự thật là em không khỏe nên em bé cũng thế, đã 2 lần em bị động thai và phải nằm 1 chỗ. Nhưng về cơ bản, em theo dõi thai nhi thường xuyên, em bé phát triển tốt, xét nghiệm test cũng không có vấn đề gì. Chỉ là do những lần đó em vận động quá sức nên ảnh hưởng tới thai nhi. Khi bé dc 7w thì em bs cho em tiêm 5 mũi thuốc nội tiết. Quá trình em đi khám ở nhiều nơi, em thấy rất nhiều bà bầu còn tiêm đến vài chục mũi thuốc là chuyện hết sức bình thường ko có gì đáng nói. Đặc biệt là khi theo bs Tuấn ở Hàng Buồm, thấy bs cho thai phụ tiêm thêm thuốc nội tiết rất nhiều. Chuyện sẽ không có gì khi mà mẹ chồng em ko biết nghe đâu cứ nói với em rằng" thai bị động mà tiêm thuốc thì phải bỏ, chứ không sinh ra sẽ bị tự kỷ hoạc bị down". Lần đầu tiên, mẹ chồng nói lúc em bị động lần 1. Khi em đang đi khám ở bệnh viện( bị động lần 2), mẹ mang cơm tối vào cho em vì em ở đến 9h tối để theo dõi xem có vấn đề gì ko, em đã mừng vì tự dưng dc đối xử tốt, thì đang ăn miếng cơm, mẹ em lại thủ thỉ cái câu y hệt như trên em vừa nêu. Trong lúc lòng em như lửa đốt, mẹ chồng em lại vứt cho cái que đóm vào làm em ko nuốt nổi miếng cơm mà vẫn phải nhẹ nhàng nói" ko có chuyện đó đâu mẹ", em thực ra cũng chả biết phải nói gì nữa. Nhưng dường như mẹ em vẫn ko hài lòng bởi câu trả lời của em, cứ nhăm nhe để kể linh tinh và bỏ qua câu phản ứng yếu ớt của em.


Xin cần nói thêm, em bầu 5 tháng, nhưng mẹ chồng em chẳng quan tâm hay hỏi han gì, nấu cho chút đồ ăn cũng gọi chồng em ra cạnh khóe, em ngồi trên nhà mà nuốt nước mắt vào trong. Vì con, vì lúc này mình thân cô thế cô đành phải nhắm mắt để qua cơn đoạn này. Nên em cũng không nhờ mẹ em 1 việc gì cả không dám nhờ nữa. Những lúc em phải nằm 1 chỗ, mẹ chồng em khó chịu ra mặt.


Mẹ em cũng không phải là người không hiểu biết, lúc nào cũng cho rằng mình danh giá, thông minh hơn người, có lẽ "không ưa nên dưa cũng có dòi", mẹ em ko ưa em, ko ưa cả em bé của em, nhưng nó là cháu ruột cơ mà. Em có thể bị đối xử thế nào cũng dc, em chịu dc hết( cho đến lúc ko chịu dc nữa). Nhưng lần này, khi em và ông chồng đang trong phòng thì mẹ em nói vào" 2 đứa ko vào mà xem O2tivi", e nghĩ là chắc nói về vấn đề thai nhi, nhưng tự dưng thấy lạ vì chẳng bao giờ mẹ quan tâm đến, hỏi chuyện cũng ko, lúc nào cũng lạnh lùng và đi tối ngày. Tự dưng hôm nay lại nhắc xem tivi, nhưng em cũng mở ra xem. Trên đó nói về trẻ tật nguyền và chuơng trình làm từ thiện cho trẻ khuyết tật. Tự dưng em như bị 1 gáo nước lạnh. Em cứ tưởng chương trình chăm sóc thai phụ hoạc em bé, nhưng thật không ngờ. Các em bé khuyết tật rất đáng thương, em cũng hay cố gắng giúp chút ít cho các em bé hoạc người gặp khó khăn. Nhưng vấn đề ở đây mẹ em bảo xem kênh đó ko phải để khuyến khích con làm từ thiện mà vì ý gì thì em ko hiểu...


Nhưng em chạnh lòng và phẫn nộ quá, em ngồi ngây ra ko hiểu chuyện gì, đến lần này em ko chịu dc nữa, phải lên đây tâm sự với các mẹ. Mang trong mình thai nhi đang lớn, mỗi lần nó có chút xíu làm sao, em đã đau lòng lắm rồi, lại buồn, lại khóc, thời buổi sinh nở khó khăn này, có dc đứa con thấy quý hơn tất cả những gì mình có, tâm sự này chắc các mẹ đều có cảm nhận như em. Trong lúc em đã phải vật lộn với nhiều điều lắm rồi, em mang bầu nhưng ko dc trân quý như những người phụ nữ khác( hầu hết, em ko nói trường hợp đặc biệt), cũng phải tự chăm sóc, ăn uống cho mình,vẫn đi làm( để kiếm tiền) trừ lúc nằm 1 chỗ phải nhờ ông chồng, còn đâu lúc nào em cũng cố gắng ko phải nhờ đến ai, ko làm phiền ai. Có phải lúc nào cũng nói tốt dc đâu, con người cũng có lúc gặp chuyện chứ, cũng có lúc yếu đuối và dc quan tâm chứ? Nhưng em không dám mong sự quan tâm và cũng không cần những cử chỉ giả dối, giúp 1 điều thì làm mình đau lòng 10 lần thế. Chuyện liên quan đến em xung quanh trong gia đình thì còn nhiều lắm, nhà nào chẳng thế đúng ko ạ, nên em sẽ không kể ra làm gì, em chỉ bức xúc khi mẹ chồng đã không yêu thương đứa bé của em mà còn cố tình làm ra những việc vào những lúc nhạy cảm như thế. Em chỉ muốn làm sao để bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình mà chưa nghĩ ra dc cách nào. Mẹ chồng em ko thích đứa cháu này vì lý do gì thì em ko phân tích hết dc, nhưng thực sự là như thế chứ ko phải do em suy diễn mà ra, vì nhiều điều liên quan nữa e ko tiện nói ra đây, nhưng em khẳng định là đúng. Em cũng không biết có nên đi khỏi cái nơi thị phi này để yên thân cho đến lúc sinh con( bs nói rằng trường hợp của em phải ít vận động dù thai có tạm ổn thì cũng ko dc leo cầu thang, không vận động nhiều và suy nghĩ vì cơ địa của em nhạy cả và nhiều nguyên nhân phụ nữ, nếu nằm nghỉ ngơi càng nhiều và ko di chuyển thì càng tốt ), chứ cứ bị stress như này em sợ ảnh hưởng lớn tới em bé...


Viết dc những dòng này ra em thấy nhẹ nhõm hơn, cám ơn các mẹ đã quan tâm và đọc tâm sự của em. Vẫn nhủ lòng là nhắm mắt bỏ qua vì con, nhưng đôi lúc...