Sống nửa đời người mới biết mình hướng nội Fulltime - Để đến lúc buồn, muốn gọi cho một ai thì lục tung danh bạ cũng chỉ là những mối quan hệ không thể nào cùng chia sẻ.

Thanh xuân, khi có ai hỏi "bạn là người hướng nội hay hướng ngoại", tôi thường trả lời "hướng nội bán thời gian".

Bởi vì khi ấy, tôi là một cô gái ở trong nhiều tổ chức, thu hút nhiều sự chú ý, có chút tài lẻ, và đôi phần nổi bật. Cũng từng là quản lý hàng trăm con người, đào tạo, thuyết trình, đủ cả. Khi cần nói tôi có thể nói, khi cần dẫn dắt có thể dẫn dắt.

Nhưng thứ tôi yêu thích nhất vẫn là được ở nhà, ngồi lướt web tha thẩn. Hoặc ngồi trên một bậc cầu thang, viết những vần thơ mà có người cho là "ngớ ngẩn" (trong con mắt của một số người, thơ ở thời đại này thật làm mất thời gian).

Thế rồi, năm tháng qua đi, thanh xuân cũng qua đi...Tôi lấy chồng, lý do thuyết phục để cho tôi thu về cái "tổ" 2 người, rồi 3 người. Cái "tổ" đó dù "ấm" hay không thì trước đây tôi cũng chưa bao giờ thực sự để ý. Chỉ biết rằng ở đó tôi được sống thoải mái với nội tâm mình. Và tôi cứ thế cố gắng vì cái "tổ chưa ấm" ấy.

Tôi nghỉ việc để mở một văn phòng nho nhỏ, túc tắc kiếm tiền nuôi gia đình và để được tự do quản lý thời gian, rút hết khỏi mọi hội nhóm, tổ chức, mối quan hệ. Tôi thấy thật thảnh thơi. Ai rủ đi đâu tôi chỉ cần nói "bận", "làm riêng bận lắm", thế là xong. Không còn phải có cảm giác lỡ miệng hẹn với một người/ một nhóm rồi lo ngay ngáy đến giờ đi gặp. Đối với tôi, như thế là hạnh phúc.

Chồng tôi, là một người bạn học cùng trong một khóa học nâng cao. Có kiến thức nhưng anh không thích làm. Bù lại thì anh ấy ủng hộ tôi làm mọi thứ. Việc của anh là đưa đón con, cho con ăn, ngủ theo ý của tôi. Sáng sáng đưa con đi rồi trà đá đến trưa, trưa về chơi game, chiều trà đá rồi đón con trở về, tối cho con ăn rồi game tiếp. Thi thoảng anh giúp tôi sửa chữa, set up máy móc cho văn phòng, vì chuyên ngàh của anh là IT. Anh luôn nói yêu tâm hồn và trí tuệ của tôi; yêu những lúc tôi dạy con học; tự hào vì lấy được tôi. Có một thời mới cưới, anh thường xuyên đi khoe tôi khắp nơi, lên VOZ cũng khoe vợ trong mọi topic liên quan. Đến nỗi tôi phải bảo anh đừng làm thế, tôi thấy ngại.

9 năm trôi qua, tôi vẫn cứ thế tận hưởng cuộc sống. Không còn bạn bè kiểu có thể xả stress hay chia sẻ (vì tôi không thích hội hè và cũng không thích trải lòng với bất kỳ ai). Facebook cũ với hàng nghìn lượt theo dõi, bạn bè khắp nơi cũng cũng bị hack. Tôi trở thành vợ, thành mẹ fulltime.

Đến gần sinh nhật của tôi năm ngoái, cũng là ngày giỗ bà nội của anh. Dù tôi đã nhắc trước đó, nhưng anh quên. Đến ngày giỗ bà, anh đi off cùng hội game online. Tôi không có thói quen kiểm soát các loại tài khoản của anh ấy. Mặc dù tôi có mọi mật khẩu của anh ấy, và anh ấy cũng đăng nhập cả trên máy của tôi, để phục vụ cho một số nhu cầu công việc. Nhưng lần nào tôi có linh cảm là lần ấy rất đúng, chỉ là anh có thừa nhận hay không. Hôm ấy đột nhiên tôi xem tin nhắn hội game. Thấy có thành viên chụp ảnh cả hội đang ngồi trong quán karaoke. Có cậu còn thò cả tay vào ngực cô bên cạnh. Tôi gọi kiểu gì chồng cũng ko nghe. Gần đến giờ sang giúp mẹ chồng nấu nướng làm cỗ giỗ, cũng không thể nào gọi được chồng. Rồi còn có cả tin nhắn trêu đùa, nói em của chồng tôi hôm nay ngon thật.

Hôm đó do tôi làm căng trước mặt bố mẹ chồng, và có bằng chứng rõ ràng, nên anh không thể chối cãi. Chỉ là không thành thật 100%. "Anh chỉ đi theo hội, vì trong hội có mấy thằng anh rất quý. Tụi khác gọi gái vào thì gọi thế thôi". Tôi đòi ly hôn, nhưng anh van xin, bố mẹ chồng cũng ra mặt xin lỗi vì "con dại cái mang" và khuyên nghĩ cho con cái. Anh cũng thề thốt là chưa bao giờ phản bội tôi (ý nói đến chuyện Qhtd cùng người khác kể từ khi kết hôn). Tôi đã bỏ qua, và hầu như không nhắc về chuyện đó nữa.

Rồi gần đây, tự dưng anh tu theo nhà Phật. Anh tu nhưng cái tâm thể hiện của anh còn quá lớn, biết được cái giáo lý gì là mang ra giáo huấn tôi. Tôi tuy không phải 1 phật tử, nhưng những better version, hạt giống tâm hồn, dạy con bằng trái tim của một vị phật, ...những cuốn sách rèn luyện ý chí và đạo đức nổi tiếng tôi đều đã đọc và nghiền ngẫm từ khi còn độc thân. Lâu nay tôi giúp người khác thì anh bảo "bao đồng" với "làm ơn có khi mắc oán"... mà giờ đây có những khi tôi phải cãi nhau với anh vì "tham, sân, si".... Cuối cùng là anh cũng phải thừa nhân "anh tu tập cũng là để chạy theo đạo đức và tâm hồn của em".

Tưởng thế đã là hạnh phúc. Mà cách đây vài hôm, trong một lần tỉ tê, tôi hỏi "anh nghĩ thế nào về lời thề". Anh trả lời "trước đây anh không tin, nhưng kể từ khi tu, khi tin vào linh hồn thì anh tin".

Thế là tôi được đà thắng xông lên, tôi bảo "thế mà anh đã từng thề độc thứ đi ngược thực tế với em đấy". Rồi từ từ, trong khoảng từ trưa đến tối hôm đó, tôi đã khai thác được rằng. Trong vòng 7/9 năm sống chung với tôi, anh đã thi thoảng đi off với hội đá bóng, và quan hệ ngoài luồng với một số gái điếm. Số lần không đếm được. Hơn thế, anh cũng thường xuyên đi massage kích dục và offline nhà nghỉ với gái gọi.

Tôi thật sự cảm thấy rất ghê tởm và cay đắng. Tôi nói anh tạm thời sang nhà ông bà nội của con ở nhờ ít hôm để tôi có thời gian bình tâm suy nghĩ lại. Dù gì cuộc hôn nhân cũng đã có kết quả là một đứa con chung, không thể nói thôi là thôi ngay được.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, nằm trên ghế massage, nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi tìm vào một nhóm zalo những người có hoàn cảnh tương tự để có thể nói ra cho đỡ buồn. Nhưng khi vào đó, thấy mọi người rủ nhau đi off, tôi dự dưng thấy lạc lõng. Rồi một, hai gã kết bạn riêng với tôi. Tôi nói không có nhu cầu tâm sự riêng. Và tôi lại quyết định ra khỏi nhóm. Nỗi buồn bã, tủi nhục, cô đơn cứ thế gặm nhấm. Tôi hẹn các chị em trong gia đình và cả mẹ chồng đến nhà chơi bài. Mọi người cười nói vui vẻ, tôi cũng hòa vào không khí chung đó. Tôi chợt nhận ra, lâu nay, cuộc sống của tôi đã giống ly thân rồi. Tôi cứ làm, cứ tìm tòi dạy con, gần đây cuối tuần thì mấy người trong gia đình hẹn nhau ngồi đánh bài vui (không ăn tiền). Anh cứ đưa đón con, trà đá và sống cuộc sống riêng. Thi thoảng về trả bài "không cảm xúc". Có khi là 1 kỳ kinh 1 lần. Có khi là 2 kỳ kinh 1 lần. Cũng có khi là 1.5 năm 1 lần (hồi tôi mang bầu và sinh con). Tôi luôn nghĩ anh mê game nên vậy và cũng không ý kiến. Trước đây có hạng mục chơi game không hồi kết, bị vợ con phá ngang thì cáu gắt. Giờ đây thay game bằng tu tập, ngồi thiền - bị phá ngang cũng cáu gắt.

Kết thúc buổi chơi bài, mẹ chồng ngồi lại nói với tôi về hôn nhân, về việc chúng tôi quyết định ly thân. Tôi nói với mẹ là tôi khả năng nhiều sẽ ly hôn. Lúc này, quyết tâm vứt bỏ trong tôi đã lớn hơn. Mặc dù lúc soi gương trước giờ đi ngủ, tôi vẫn còn đôi lúc nghĩ về nỗi đắng cay của người phụ nữ hết lòng vì gia đình vẫn bị chồng phản bội suốt chừng ấy năm. Tôi vẫn khóc. Nhưng rất nhanh tôi đã lau nước mắt, lấy lại quyết tâm của mình.

Rồi con tôi khóc lèo nhèo đòi bố. Tôi chỉ có thể nói dối con rằng "bố đi trông nhà cho ông bà nội. Ông bà nội sửa cái nhà đang cho thuê, vật liệu bừa bãi cần trông". Rồi con lại đòi mở điện thoại xem ảnh bố cho đỡ nhớ... Phải mất rất lâu, tôi mới có thể đánh lạc hướng con và ru con ngủ.

Con ngủ rồi, tôi lại cầm điện thoại, ngồi viết những dòng này. Suy nghĩ thật ngổn ngang!