Hà Nội hôm nay trời mưa, giọt mưa lạnh rơi trên má em và lăn dài trên mắt em. Em đã rời xa cuộc tình ấy, không phải khi em là người thứ 3, mà khi em lại trở thành người thứ 3....Vòng tròn ấy, cái nhân quả ấy, đến với em quá gần.



Chỉ vài năm trước, vào một ngày Hà Nội khi ấy là mùa hè, em chợt nhận được 1 tin nhắn: "Anh nhớ em". Có lẽ đã quen với kiểu thả thính của các anh chàng rồi, nên em phớt lờ nó và trong đầu thầm nghĩ lại 1 thằng điên. Nhưng rồi, việc ấy lại lặp lại, lần 1, rồi lần 2...Cứ mỗi ngày như vậy là như là 1 thói quen. Rồi khi tin nhắn ấy dừng lại, em cảm thấy có 1 sự trống trải. Em tự nhủ liệu mình có đang thích anh ấy không?



Nhưng em biết anh đã có vợ, đã có con. Và em thì cũng đã có gia đình. Em hiểu rằng một mối quan hệ như vậy là sai trái. Em nói với anh hãy ngừng nhắn tin cho em, bởi vì em không muốn trong lòng em không còn được phẳng lặng như mặt hồ kia, mặc dù tận sau trong đáy nó đang cuộn lên từng đợt sóng ngầm. Em biết em đã thích anh, theo 1 cách nào đó....