Tôi bít cuộc tình này từ khi bắt đầu thì đã không có kết quả ,tôi bít mọi người sẻ ném đá ,sẻ mắng nhiếc ,tôi bít thế nhưng tôi pải nói ra vì nổi đau này giấu kín trong long hơn 5 năm giờ đây tôi thật sự không chỉu nổi nửa rồi



Vào cuối năm 2009 tôi và cô ấy gặp đc nhau ở lớp trung cấp kế toán ở 1 trường Đại Học gần cầu vượt Quang Trung ,chỉ có thể là duyên phận chúng tôi mới quen đc nhau vì tôi học muộn 1 năm còn cô ấy đã học khóa trước nhưng nghĩ giờ mới đăng ký học lại ,từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị mê hoạc bởi vẻ ngoài của cô ấy bới cái tính nhe nhàng nhưng có vẻ khó gần ấy ,lúc đầu tôi chỉ tiềm cách ngồi dưới cô ấy 1 bàn để ngắm nhìn rồi 1 ngày cô ấy hỏi bài tôi thế là chúng tôi có cuộc nói chiện đầu tien và về sau là tự nhiên hơn . Tôi có nằm mơ là trong 1 thời gian ngắn ngủi chỉ bằng những tin nhắn và 1-2 tuần trên lớp cô ấy chập quen tôi và mọi đau khổ bắt đầu từ đây ,1 tuần sau khi quen nhau cô ấy đã cho tôi quan hệ (đây là lần đầu của tôi và dĩ nhiên She đã ko còn trong trắng từ trước) lúc đó hình tượng nử thần ngây ngô trong mắt tôi đã ko còn ,và tôi bít cô ấy là người dễ dãi có thể dễ dàng zới mình như thế thì cũng dễ zới người khác ,trong thâm tâm tôi lúc đó suy nghĩ rằng mình chỉ quen qua đường ko tiến tới có chăn chỉ là học xong rồi đường ai nấy đi


,tôi tự cách ly khỏi gia đình cô ấy vì bít rằng không cần pải làm thế dù gì cũng chia tay


Lần đầu tiên cô ấy phản bội tôi là khoản cuối học kỳ 1 cô ta quen người đó qua sự gặp mặt giửa những số điện thoại giống nhau nhưng khác số cuối (sim sinh viên,dĩ nhiên bọn họ ko hề bít nhau trước đó) ,lúc đó tôi rất tức giận niềm tin về người con gái dễ dãi lẵng lơ đã đc cũng cố,tôi tra hỏi co ta khóc lóc xin sự tha thứ co ấy nói chỉ mới quen nhau chứ chưa làm điều gì có lổi hết , mọi chiện trở về bình thường vì toi nghĩ rằng “quen choi thôi” rồi cũng sẻ bỏ …Ngoại trừ cái bản tính dễ dãi bên trong con người cô ấy mà chỉ mình tôi bít thì tất cả đều tuyệt vời cô ấy xinh đẹp ,có vẻ ngoài thánh thiện ,ngây thơ vẻ đẹp của 1 thiếu nử thực thụ chứ ko đẹp kiểu búp bê ,cô ấy cùng ko đòi hỏi những lúc đi choi chỉ cần đi công viên ,nhà sách ,siêu thị (ngắm là 9) ,tôi chỉ tặng cô ấy vài món đồ ở những dịp đặc biệt ..cứ thế thời gian trôi qua êm đềm và hạnh phúc đến khi chúng tôi ra trường


Lần thứ 2 cô ấy phản bội tôi là khoảng thời gian khi chúng tôi ra trường vào cuối năm 2011 lúc đó tôi mún chấm dứt tình cảm với cô ấy (vì lý do lúc trước ), khi đó cô ấy sống ở nhà anh rể và đc xin cho làm kế toán ở công ty anh of anh rể ,lúc đó chúng tôi vừa chia tay đc 2 ngày , rồi cô ấy gọi và bảo với tôi rằng đã nghĩ làm ,và dọn ra ở nhờ 1 người bạn tôi cứ nghĩ rằng vì quá đau khổ bởi vì tôi mà cô ấy làm thế nhưng lý do thực sự nào đâu có ngờ ,thật ra cô ta đã bị anh rể đuổi ra khỏi nhà vì cô ấy quen 1 người ko nên quen ,và cái người cô ấy quen ,hắn ta là Cháu của Vợ của Anh –Anh rể cái thằng làm thuê trong công ty cô ta ,tuy ko cùng huyết thống nhưng là Loạn Ngôn ,khi bít đc đều đó tôi rất d0au khổ tôi trách mắng nói những lời tục tiểu thậm tệ rất nhìu nhưng rồi lúc ấy khi mất đi 1 người (mà trong thâm tâm tôi ko bít tôi đả thực sự yêu rồi ) tôi tha thứ và quen lại với nhau (cô ấy dù đã chia tay dù đả có người mới bên cạnh nhưng vẫn quan tâm tới tôi hàng ngày ,cô ấy làm thế tôi càng đau 1 người con yêu tôi thế nhưng có thể bên người khác trong thời gian 5 năm mổi lần phản bội nào cô ấy cũng đều quan tâm tôi như z ,thà hết tình cạn nghĩa có lẻ ko đau bằng )


Tết Năm 2012 quảng thời gian mà khi đó tôi xem là đẹp nhứt chúng tôi cùng nhau đi xem pháo bông vào đêm 30 Tết chúng tôi đi chơi và có những tấm hình kỷ niệm với nhau ,rồi 1 hôm tôi sốt cao cô ấy xuống thăm tôi vào buổi chiều 2 đứa ngồi ở bờ song tâm sự và mọi chiện bắt đầu từ đây , điện thoại cô ấy có số máy lạ gọi vào tôi hỏi cô ấy bảo người này đan mún làm quen zới co ta ,lúc đó tôi ko hề bận tâm vì tôi rất yêu và tin tưởng


Tôi bảo “sau tất cả mọi chiện Anh Tin Em,em hảy nói sau cho người ta từ bỏ đi “


14/02/2012 cô ấy tặng tôi những tấm hình nho nhỏ bỏ vào bóp mà hồi tết chung tôi có đc với nhau ,yêu thật yêu nhìu lắm ,rồi sau đó những lúc chúng tôi đi với nhau có 1 số máy lạ nhắn tin vào điện thoại tôi giả giọng nử với nội dung “anh ơi về với em , đừng bỏ em v.vv” lúc đầu tôi tưỡng mấy thằng bạn nó giởn rồi nó cứ lạp lại khi chúng tôi đi với nhau , tôi hỏi cô ấy “ em quen người khác rồi hả ,sao lại có người phá khi mình đi với nhau “ cô ấy bảo không có ,không có đâu yêu anh nhìu lắm ko làm chiện j có lổi với anh đâu “


Những ngày gần 8/3 có mùi lạ ở vùng kín cô ấy mùi rất là hôi cô ấy nói chắc bị bệnh phụ khoa ,tới ngày 8/3 tôi chở cô ấy đi chơi (vẫn bị phá và số máy chị cô ấy gọi bảo về sớm ) tôi chỏ cô vào nhà nghĩ chúng tôi quan hệ và lần này cái mùi hôi kinh khủng hơn những lần trước rất nhìu (tôi vẩn nghĩ là bệnh phụ khoa) ,khi tôi chở cô ấy về có 1 thằng ốm ốm cao cao đứng đợi cô ấy trước cửa tôi nhận ra cô ấy đã có người khác (đêm đó chúng tôi chia tay ) .Tôi hỏi pải thằng đó phá mình ko ,pải thằng đó gọi em về ko , cô ấy chối ko có đâu ,anh ta là người tốt anh ta ko hèn thế đâu (rồi tôi đã chứng minh đc 9 là thằng chó thằng hèn đó ,Nokia trắng đen khi mà nhắn tin nó vẫn lưu lại ở mục Người nhận) sau đó tôi mới bít thằng đó là bạn hàng ở cong ty ,và anh rể cô ấy giới thiệu và mún cô ấy quen zới nó ,hồi mùng 4 tết cả nhà đi chơi miền tay có cả thằng đó để tạo điều kiện 2 đứa gặp gở làm quen ,và kể từ 14/2 cô ấy đã chấp nhận Quen thằng đó sau lưng tôi , và mổi lần tôi gọi cô ấy đi kafe trong giờ làm việc , đều có thằng đó ở đó và nó nhin cô ấy đi zới rôi rồi nhắn tin tới phá , cái hom 8/3 tôi xin phép chở cô ấy đi chơi cũng có mặt thằng đó ở nhà nửa (đang ngồi nhậu zới anh rể) ,tôi nhơ mãi nó tên là Út cái thằng đàn ông nhìn người yêu mình đi chơi zới thằng khác ,ở nhà đợi người yêu mình đi Nhà Nghĩ với thằng khác sao trên đời này lại có cai thằng HÈN CHó hết cỡ như thế … 1 tuần sau quá đau khổ hằng đêm khóc thầm tôi chấp nhận sự thật tồi tệ tìm về bên cô ấy ,nhưng rồi ko đc bao lâu khi mà cái mùi hôi nó ko pải là căn bệnh phụ khoa thông thường mà là căn bệnh “sùi màu gà” ….trời oi chỉ vọn ven 14/02-8/03 trong vòng 3 tuần huhu thật đau lòng ,như tôi đã từng nghĩ cô ấy là loại dễ dãi ,lẵng lơ , Thà cô ấy vì tiền vì tôi quá bội bạc cô ấy quen 1 người khác để bù đắp tôi có hỉu đc ,đằng này chỉ vì bản năng sinh dục ,vì ham mún thể xác mà dể dàng trao thân như đã dễ dàng với tôi hix ko có nỗi đau nào lớn hơn như thế huhu thật quá bất công zới tôi tai sao tôi pải chịu đựng những điều này ,ngâm lại zới 2 thằng kia chắc cũng đã rồi huhu hôm đó cả buổi chiều tôi gội cô ấy không đc rồi tôi tra hỏi cô ấy vỡ òa bảo rằng tôi lây bệnh ,bầu trời như sụp đổ đè nặng cả cơ thể tôi chạy lại nhà cô ấy ,cô ấy ko khóc ko xin lỗi ko lý do chỉ câm nín nghe tôi mắng nhiếc ,ko kìm nén đc cơn giận dữ tôi sẻ làm 1 điều để không thể nào quay lại đc nửa tôi xong vào nhà hét vào Anh Rể “thằng đó anh giới thiệu thì giờ cho nó tiền mà chửa bệnh nó quan hệ zới ngta bị sùi màu gà giờ đổ thừa cho rôi kìa” giá như ngày hôm đó tôi ko làm thế giá như ngày hôm đó cô ấy chịu ra ngoài mà giảy bày với tôi thì bây giờ ko đau ntn


Quá đau bùn tháng 4/2012 tôi viết đơn tình nguyện đi NVQS còn cô ấy thì về Huế (cô ấy đã bị đuổi đi ) Sau chiện đó chúng tôi vẫn liên hệ chỉ là qua điện thoại và 1 thời gian sau xa mặt cách long lại ctay


Những ngày đầu tháng tháng 9/2012 cô ấy trở về Sài Gòn tìm về nói rằng mún bù đắp cho tôi sau những lỗi lầm đó ,cô ấy bảo rằng cô ấy đả thay đổi đả gke tởm bản chất con người mình ,jo đây sẻ vì tôi mà thay đỗi vì tôi mà giử mình


Quảng thời gian trong quân ngủ ấy có lẻ mãi là kỷ niệm hạnh phúc đáng nhớ ma cuộc đời tôi sẻ không quên ,tranh thủ từng phút lén lút từng giây với những buổi chiều điện thoại triền mien suốt 16 tháng tại ngũ ,rồi những Chủ Nhật thăm nuôi với bửa ăn tự tay cô ấy nấu tuy bình dị mà đậm tình cảm ,lương cô ấy ko cao tháng nào cũng hêt vì thăm nom tôi ,mổi tháng tiền phụ cấp binh nhất sau khi đã nộp cho Đại Đội còn khoảng 300 ngàn tôi đều đưa cho cô ấy để có kinh phí thăm tôi …. Rồi thời gian hạnh phúc trôi qua ngày về cũng tới trong thâm tâm tôi lun nghĩ rằng những lời dại dột xưa kia đã tuôn ra ko thể nuốt lại đc ,không thể đối mặt đc ,tôi sẻ ko thể nhìn mặt gia đình đó đc ,và tôi nghĩ rằng mình sẻ ko thể cưới người con gái này đc nửa ,nên tôi vô tâm làm mọi cách để cô ấy buông tay ,dù rất yêu rất quý trọng 2 năm ấy nhưng tôi vẫn ko thể thay đỗi đc suy nghĩ của minh tôi lun nghĩ làm thế cũng vì Tốt cho em mà thoi ,nhiu lần tôi nói lời chia tay cô ấy khóc bảo rằng hãy cho em đc bên anh như thế này mãi ,đến khi nào có thể rủ bỏ thì thôi


Và rồi cái gì đến cũng đến Tết năm 2015 sau khi từ quê trở vào bên tôi đc 2 ngày 1 đêm ,cô ấy nhắn tin trên face “có thể cho em 1 cơ hội ko “ tôi thẳng thừng chả lời “không ,em hay đi đi như thế sẻ tốt cho em , tốt cho 2 ta” chúng tôi chia tay vào ngày 2/3 (10/09/12-02/03/2015 2 năm 5 tháng 19 ngày đả tan tành ) và trong ngày hôm đó cô ấy đã nhận lời iu 1 người khác ,tuần lễ đầu tiên tôi ko cảm xúc đau khổ gì cả ,nhung tồi bước sang tuần thứ 2 tim tôi đau nhói ở công ty ,nhói ở nhà ,nhói hằng đêm nhưng cũng nghĩ Vì tốt cho cả 2 , tôi khóc hằng đêm ,nửa đêm giật mình tỉnh dậy suy nghị về những kỹ niệm những quảng thời gian đẹp đẻ ,về bản than mình sau ko chấp nhận cô ấy 1 lần nửa ,sau ko bỏ qua lý trí mà xây dựng gia đình với cô ấy ,quá đau khổ tưỡng rằng sẻ nhẹ nhỏm khi buông tay mà giờ này khi mất đi thật rồi lại hối tiếc lại nhói đau ,ngày hôm nay tôi gọi cho cô ấy khóc lóc năn nỉ xin đc làm lại từ đầu cô ấy chối bỏ ,bảo rằng hết tình rồi đợi chờ nhiu đó đủ rồi ko thể quay về đc nửa , tình yêu 5 năm vơi bao nhiu đả đc bù đắp bằng tình yeu mới trong những ngày này .Trước kia co ấy yêu tôi nhưng vẫn phản bội ,giờ đây tuy không phản bội nhưng đã cạn tình, quá đau lòng.


Rốt cuộc tôi đúng hay tôi sai , tôi sang suốt ngay ngu dại …dù đúng dù sai thì trong long giờ nay đau đớn quá ,ai đó làm ơn hảy giết tôi đi


00h45' 18/03/2015 ko bít có thể vượt qua mà sống không