Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã 2 năm. Vợ tôi là du học sinh, tôi thì thích văn hóa phương tây từ nhỏ nên cả hai sống rất thoáng. Chúng tôi đều cùng chung mục đích là cả đời chỉ muốn dành thời gian cho đối phương, không muốn sinh con. Nghe thì có vẻ hơi kỳ quặc nhưng chúng tôi hài lòng với cuộc sống như vậy. Tuy nhiên điều này là một tiếng sét đánh thẳng vào mong muốn ẵm cháu của ba mẹ tôi.


Hôm nhận tin này, mẹ tôi gần như ngất xỉu còn ba thì lặng người. Tôi cũng chạnh lòng khi nhìn thấy sự run rẩy của người đàn ông đã bạc mái đầu. Đến khi bình tĩnh lại, ông chỉ lạnh lùng nói “Nếu mày còn tiếp tục suy nghĩ đó thì đừng mang họ của tao nữa, con trai nhà mày không thể có suy nghĩ ích kỷ như vậy!”.


Từ luc ấy đến nay cũng đã 3 tháng, ba mẹ gần như cắt đứt mọi liên lạc với vợ chồng tôi. Thậm chí tôi về thăm nhà, đứng đợi ở ngoài suốt 3 tiếng mà mẹ cũng không mở cửa. Tôi biết ba mẹ đang thực sự rất giận.


Bản thân là đàn ông trong nhà nhưng không thể giải quyết mâu thuẫn của chính mình và ba mẹ, đối với tôi là một sự thất bại. Tôi cũng không thay đổi quan điểm của mình. Đối với tôi, mỗi đứa trẻ sinh ra từ khi chào đời đều mang quá nhiều áp lực và gánh nặng. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng không đảm bảo có thể nuôi dạy tốt con của mình, cho nó cuộc sống viên mãn nó hằng mong. Và quan trọng hơn hết là, tôi sinh con là vì tình yêu của chúng tôi chứ không phải để hoàn thành trách nhiệm với gia đình và yêu cầu duy trì nòi giống của xã hội.


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp